Bị túm tóc, xé áo đánh ghen ở giữa đường phố đông người nhưng Thùy không khóc nổi mà chỉ thét lên một cách cay đắng. Người đàn bà đang đánh ghen cô cũng chính là người từng bị cô đánh ghen một năm về trước.
Ngày Thùy cưới Nam, bạn bè ai cũng mừng cho Thùy may mắn cưới được người chồng đẹp trai. Anh là cán bộ trong chính nhà máy mà Thùy làm công nhân. Tuy cùng làm trong một nhà máy nhưng trong khi mức lương của chồng lên tới hai chục triệu một tháng, ngày ngày mặc quần áo là lượt phẳng phiu thì Thùy chỉ có được mức lương bốn triệu, có tháng thấp hơn mà lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại trong bộ quần áo đồng phục công nhân hôi hám mùi ở xưởng.
Ngày ngày được chồng chở đi làm, ngồi sau lưng chồng, Thùy cứ thấy có gì đó sai sai. Sợ chồng ngại khi đi với mình, Thùy xin nghỉ việc ở nhà bán hàng online. Hai vợ chồng cùng ở riêng trong một căn phòng nhỏ, cuối ngày đi làm về nhà vào những hôm không phải trực đêm là Nam lại lo giúp vợ giặt giũ, đóng hàng và cả đi ship đồ. Hai vợ chồng lúc nào cũng đầm ấm với nhau. Nam cũng có những tính xấu như thích ăn nhậu với bạn bè và hay có tính nói khoác, nhưng đối với Thùy, anh lúc nào cũng là một người chồng chu đáo và không có gì để chê trách.
Kinh tế còn khó khăn, Thùy mới bán hàng nên cũng chẳng có bao nhiêu lợi nhuận, hai người bàn nhau lùi kế hoạch sinh con lại.
Sau hai năm, việc kinh doanh online của Thùy thuận lợi, không nhiều nhưng cũng được gần chục triệu một tháng. Hai người quyết định sinh con. "Thả" một tháng, hai tháng rồi nửa năm vẫn không có gì, hai người sốt ruột đi khám. Bác sĩ bảo niêm mạc tử cung của Thùy quá mỏng, khó có thể thụ thai được. Bác sĩ kê thuốc rồi những thực phẩm khuyến khích nên ăn với hi vọng may mắn sẽ đến.
Nhưng lại thêm hai năm hôn nhân qua đi, Thùy vẫn chưa có bầu. Ngôi nhà bớt dần tiếng cười. Nam hay thở dài hơn, hay cáu gắt hơn và hay đi nhậu nhiều hơn. Anh vẫn động viên Thùy rằng con cái là của trời cho, còn trẻ, không phải sốt ruột. Nhưng Thùy đọc được sâu trong đôi mắt Nam là nỗi thất vọng đến mức gần như tuyệt vọng.
Một hôm, Nam đội mưa tầm tã về nhà, toàn thân ướt sũng. Lúc Nam đi tắm, Thùy thấy chiếc cặp của Nam cộm lên nên tò mò mở ra xem. Bên trong là một lọ thuốc ho thảo dược nhập ngoại, loại không có kháng sinh. Nam không ốm, Thùy cũng không ho hắng gì, tại sao Nam phải đội mưa đi mua lọ thuốc ho mà Thùy biết chắc không hiệu thuốc nào gần nhà có bán. Thùy không truy hỏi, nhưng linh cảm người vợ cho Thùy biết rằng có gì đó không ổn.
Nghi ngờ nhưng không dám kiểm tra điện thoại của chồng, cũng chẳng dám theo dõi chồng. Trong đầu cô hiện ra đủ thứ tưởng tượng về người đã khiến chồng cô phải đi mua thuốc ho cho. Thùy cứ bần thần suốt nhiều ngày rồi trở nên gắt gỏng. Hai người to tiếng với nhau vì những chuyện không đâu. Nam đập phá đồ đạc chỉ vì bực bội những thứ nhỏ nhặt như chuyện Thùy lấy tạm áo sơ mi của Nam mặc đi ra ngoài nắng giao hàng cho khách.
Tối hôm đó, Nam có ca trực. Thùy ở nhà một mình buồn nên rủ mấy người bạn trước kia cùng làm công nhân đi chơi. Trong lúc đi dạo phố, Thùy nhìn thấy bóng lưng đàn ông rất quen khoác vai người phụ nữ khác đi vào nhà nghỉ. Cô run run chạy theo, cắn chặt môi mình không dám khóc khi nghe thấy tiếng chồng mình ân ái với một người khác trong phòng. Cô vội vã bỏ chạy ra ngoài.
Bạn bè đi cùng khuyên cô xông vào đánh ghen, nhưng cô không muốn làm chồng bẽ mặt. Bạn Thùy lại khuyên, đợi chồng cô về rồi, đánh dằn mặt cô bồ để cô ta tránh xa chồng Thùy ra. Thùy rối trí nghe theo.
Chồng Thùy chia tay người phụ nữ ngay cửa nhà nghỉ, mỗi người đi một đường. Thùy và nhóm bạn đi theo cô bồ, đến khi bắt kịp, cả nhóm chặn đường đánh cho cô bồ một trận tơi tả, chẳng khác những clip đánh ghen trên mạng thường thấy là bao. Nghĩ đến mùi thuốc bắc mà mỗi lần ngửi đã muốn ói mà vẫn cố nuốt để mong có một đứa con, nghĩ đến những ngày mưa nắng đi ship hàng để mong có một tương lai tốt đẹp với chồng, nghĩ đến tất cả những hạnh phúc và cay đắng, Thùy uất hận trút hết lên thể xác người đàn bà giật chồng mình.
Ảnh minh họa
Sau đó, Thùy đi về nhà. Vừa bước vào cửa thì thấy Nam vừa buông điện thoại xuống, có vẻ như vừa nói chuyện với cô bồ. Thùy im lặng đi vào nhà, không nhìn Nam cũng không nói một câu. Cô quá đau đớn để có thể thốt ra một lời nào. Căn phòng trọ quá nhỏ, đêm đó hai người vẫn phải nằm chung một giường nhưng quay lưng vào nhau, không ai nói câu gì, cũng không ai ngủ.
Hai người im lặng suốt một tháng liền như hai người xa lạ. Thùy cố gắng nghĩ về người chồng yêu thương mình trước kia, cô quyết định cho mình với chồng một cơ hội. Hôm đó, cô bỏ việc bán hàng đi chợ từ sớm, mua đồ về nấu một bữa ăn toàn những món Nam thích rồi chờ chồng về.
Nam bước vào nhà, cả hai người cứ ngập ngừng định nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Thùy lên tiếng trước:
* Em nghĩ là...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nam đã ngắt lời:
* Cô ấy có thai rồi.
Thùy cố gắng đứng vững nhưng cảm thấy cả một bầu trời bên trong mình sụp đổ. Hai người ra tòa ly hôn chóng vánh, Nam nhanh chóng dọn đi để tiện chăm sóc cô bồ. Vừa nhận quyết định ly hôn hôm trước thì ngày hôm sau Nam đi đăng ký kết hôn, ngày mốt là đám cưới vội vã trước khi cái bụng cô bồ trở nên quá lớn.
Ngày Nam cưới, Thùy cứ đi lang thang dọc con đường gắn bó bao nhiêu kỉ niệm ngày hai người bên nhau. Cô không thể khóc được nữa nhưng cứ đi như người mất hồn cho đến khi khụy xuống ngất xỉu.
Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, người đi đường giúp đưa cô vào. Bác sĩ nói, cô đã mang thai được hơn ba tháng. Nhưng bởi vì kinh nguyệt của cô vốn dĩ bất thường, thời gian vừa rồi cô lại không ăn uống nghỉ ngơi đúng mực nên cái thai nhỏ và khá yếu. Lúc này cô vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc, cũng vì cay đắng.
Ra viện, Thùy thuê một căn nhà trọ khác cách xa hẳn nhà trọ cũ để tránh gặp mặt người quen. Cô không bán hàng online nữa mà mở một cửa hàng nhỏ. Đứa bé lớn dần trong bụng khiến cô vừa vui lại vừa xót xa.
Một lần, Thùy đang đi mua hàng trong siêu thị thì gặp Nam. Ánh mắt Nam rơi xuống nơi cái bụng Thùy đã vượt mặt. Khuôn mặt anh ngỡ ngàng còn Thùy thì hoảng hốt, cô không đủ bình tĩnh để vờ như người đàn ông trước mặt không hề liên quan đến mình và đứa bé trong bụng. Cô quay người bỏ chạy, Nam cũng ngay lập tức đuổi theo. Không cần phải hỏi, anh ôm chầm Thùy vào lòng. Cả hai người cùng khóc. Hai người vẫn còn yêu nhau.
Từ hôm ấy, Nam liên tục sốt sắng chạy mấy chục kilomet qua chỗ Thùy, có khi chỉ kịp mang cho Thùy hộp sữa bầu rồi lại tất tả về đi làm. Thùy cố gắng cự tuyệt nhưng không làm được. Cô vẫn để Nam qua lại như thể hai người vẫn còn là vợ chồng dù vẫn biết như thế là rất sai.
Thùy sinh con trước vợ Nam một tháng. Nhưng chỉ khi con Thùy được sáu tháng thì vợ Nam mới phát hiện. Lần nữa, lại một cuộc đánh ghen xảy ra vì người đàn ông đó, vẫn hai người phụ nữ đó, nhưng lần này người bị đánh là Thùy.
Bao nhiêu người túm lại xem và chỉ trỏ người đàn bà giật chồng người khác, họ đâu có biết cách đây chỉ một năm, người đàn bà đó bị Thùy đánh cũng y như thế này đâu. Nhưng một năm trước, người đàn bà đó dù bị Thùy đánh vẫn cứ cưới Nam và đến được với Nam. Còn bây giờ, vì bị đánh, Thùy mới đủ can đảm để chấm dứt mối quan hệ ngang trái này. Cô sẽ đưa con đi thật xa và làm mẹ đơn thân không bao giờ gặp lại Nam nữa.