Chị không hiểu hậu quả của việc chứng kiến bạo lực gia đình với con trẻ là như thế nào, nên chị mới cứ chấp nhận những trận đòn lúc say của anh ta.
Chị kể với tôi bằng giọng nghẹn ngào rằng, ngày nào chị cũng bị chồng cho một trận đòn nhừ tử. Những thứ bầm tím trên khuôn mặt chị là do chồng chị gây ra. Thế mà, chị vẫn một mực sống với chồng, cung phụng chồng, chiều chồng. Chị bảo, những trận đòn ấy với chị giờ không còn nghĩa lý gì nữa, nó đã như thói quen. Ban đầu là đau, là khóc nhưng lâu dần cũng chẳng đau, chẳng khóc nữa. Cũng vô cảm luôn.
Tôi buồn vì suy nghĩ của chị. Người đàn ông nói yêu chị ngày nào giờ đây chỉ giơ nắm đấm lên để dạy chị mà chị vẫn yêu thương, chiều chuộng anh ta được sao? Dùng lý lẽ để nói với chị không được, tôi hận chị, quát chị, mắng chị không ra gì, thậm chí là chửi chị để hi vọng chị tỉnh ngộ. Nhưng chị vẫn không tỉnh, vẫn là người đàn bà nhu nhược, yếu mềm, ngày ngày sống trong nước mắt.
Chị nói với tôi, ‘thôi, anh ấy có cục cằn, thi thoảng rượu chè đánh chị nhưng lúc tỉnh anh ấy lại chiều chị. Anh ấy có thô lỗ nhưng lại không gái gú ngoại tình, so với những người đàn bà bị phản bội vì có chồng lăng nhăng thì chị còn phúc chán’. Trời ơi, chị còn phúc chán. Không hiểu, chị định nghĩa cái điều coi là phúc ở đây là gì? Thật sự, bị đánh đập, bị nhục mạ, vị sỉ vả là phúc của chị sao? Tức là, anh ta không gái gú không ngoại tình thì là phúc đức của chị. Và đó là điều mà chị chấp nhận tất cả những thói hư tật xấu khác?
Chị nhu nhược hay cố tình làm ra vẻ như thế để vớt vát cuộc hôn nhân bạo lực của mình? Chị nói chị cũng nhẫn nhịn vì con? (ảnh minh họa)
Nói như chị chẳng há, những người đàn ông sinh ra là phải ngoại tình, không ngoại tình là được khen ngợi, được ca tụng? Vậy khác gì, đi đúng giờ thì được khen, đi muộn thì bị phạt, trong khi đi học hay đi làm đúng giờ là chuyện đương nhiên, là quy định bất thành văn. Cũng giống như chuyện chung thủy một vợ một chồng, là đạo lý truyền thống không thể nào thay đổi. Vậy người làm đúng như vậy có gì đáng khen ngợi chứ?
Chị nhu nhược hay cố tình làm ra vẻ như thế để vớt vát cuộc hôn nhân bạo lực của mình? Chị nói chị cũng nhẫn nhịn vì con? Vậy, chị muốn con chị lớn lên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ suốt từng ấy năm trời, và ngày ngày phải khóc thương mẹ? Sau này con sẽ ra sao, chúng liệu có chịu được những áp lực cuộc sống sau này?
Chị không hiểu hậu quả của việc chứng kiến bạo lực gia đình với con trẻ là như thế nào, nên chị mới cứ chấp nhận những trận đòn lúc say của anh ta. Lúc tỉnh, anh ta ngọt ngào với chị chỉ để bào chữa cho hành động sai trái của mình. Một lần chị bỏ qua là muôn đời anh ta làm thế. Chính chị là người tiếp tay cho bạo hành gia đình chứ không phải ai khác.
Để đổi lại được gì, được cái gọi là tổ ấm mà chị đang sở hữu sao? Đó có thực sự là tổ ấm hay tổ lạnh, tự bản thân chị hiểu. (ảnh minh họa)
Giá như chị kiên quyết một lần, chị có chính kiến của mình thì đã không xảy ra tình trạng ấy. Chị là phụ nữ, cũng như bao người phụ nữ khác, chị có quyền được sung sướng, được chồng yêu thương chiều chuộng. Hà cớ gì chị cho rằng, chồng chị không ngoại tình, gái gú là chị đã may mắn hơn người khác. Chị bỏ qua chuyện anh ta bạo lực, đánh đập chị suốt ngày. Chị đâu cần phải cam chịu như vậy? Không ai cho phép đàn ông ngoại tình hay bạo lực. Và chị có quyền sống trong một gia đình hạnh phúc, được chồng chiều, được chồng nâng niu, chăm sóc, chứ không phải cam chịu và chỉ biết tận tình lo cho chồng.
Đàn bà sao cứ khổ. Chị khổ vì chị tự gánh khổ, gánh hết trách nhiệm vào mình. Lẽ ra, chị không nên làm người đàn bà như thế từ rất lâu rồi. Có thể chỉ cần chị dám đấu tranh một lần, chị sẽ có cơ hội đứng lên, làm lại cuộc đời, hoặc ít ra cũng thay đổi suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh chị. Chị không nói thì anh ta cứ lấn tới, đánh đập chị và đến bây giờ, bao nhiêu năm làm vợ chồng, có con lớn, vẫn cam chịu cảnh chồng vũ phu.
Để đổi lại được gì, được cái gọi là tổ ấm mà chị đang sở hữu sao? Đó có thực sự là tổ ấm hay tổ lạnh, tự bản thân chị hiểu. Sống để cố giữ người chồng, cố giữ cái mác gia đình hạnh phúc như chị thì thật sự quá mệt mỏi. Sẽ chẳng ai thương xót chị sau này vì cái khổ là tự chị chuốc lấy. Mình không sống vì mình thì sống vì ai?