Ở cái tuổi 32, Trang khá xinh xắn, cao ráo, tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng còn độc thân nên bị coi là gái ế.
Cũng vì cái mác gái ế, cô được không ít anh em, bạn bè, đồng nghiệp mai mối cô cho người này người kia. Trên hành trình đi tìm một tấm chồng của Trang có không ít những câu chuyện bi hài cười ra nước mắt.
Đó là khi Trang 29 tuổi, một đứa bạn giới thiệu cho cô một anh chàng làm IT. Anh này hơn Trang 5 tuổi, mặt mũi không đến nỗi nào, tính tình dí dỏm hài hước nhưng có vẻ hơi luộm thuộm. Trang và anh ta đã nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn vài lần thấy khá hợp nên quyết định gặp mặt. Hôm đó anh ta ăn mặc khá tươm tất, Trang cũng hơi mừng thầm ưng ý. Hai người đang ngồi uống nước trò chuyện vui vẻ thì anh ta chìa hai tấm vé mời Trang đi xem phim. Lúc ngồi xem phim, Trang mới để ý thấy áo anh ta rách đường chỉ khá dài, cô cũng tặc lưỡi trai chưa vợ có hơi lôi thôi một tý cũng không sao. Nhưng ôi thôi, phim đang đến màn lãng mạn thì Trang ngửi thấy mùi lạ khó chịu, nhìn sang thì thấy anh bạn IT đang đưa tay lên say sưa ngoáy mũi rồi bàn tay ấy nhón bắp rang bơ ăn hồn nhiên. Nói không ngoa chứ suýt nữa Trang ói ngay tại trận. Sau vụ xem phim Trang cũng cạch luôn anh chàng lôi thôi luộm thuộm đó, cô đặt biệt danh cho anh là chàng trai bẩn nhất thủ đô Hà Nội.
Đó là khi Trang 30 tuổi, cô được giới thiệu cho một anh chàng bác sĩ. Anh này tự giới thiệu đã từng đi du học nên có phong cách sống khá Tây. Trang và anh ta hẹn gặp nhau sau khi tan sở. Do tắc đường nên Trang đến chậm khoảng 15 phút, đến nơi đã thấy anh ta tỏ vẻ mặt không vui. Lúc đó Trang đã chán nản thầm nhủ lần này lại công cốc rồi. Mới đầu cuộc trò chuyện của hai người cũng có phần hơi gượng nhưng sau đó thẳng thắn hơn. Anh ta chia sẻ với Trang về công việc, mức lương, tính cách và cũng muốn Trang chia sẻ những điều đó. Khi nghe Trang nói lương cô chỉ có 2 triệu/ tháng (thực tế là cao hơn rất nhiều) thì anh ta tỏ vẻ thất vọng, nhưng rồi lại nói sẽ nuôi cô. Chuyện hài hơn là khi nhân viên phục vụ đến đưa hóa đơn, anh ta nhận lấy hóa đơn và phải mất đến vài phút để tính lại tiền mặc dù cô và anh chỉ gọi 2 cốc nước. Tưởng anh ta thanh toán luôn, ai ngờ chỉ kẹp tiền cho cốc nước của mình vào menu rồi đưa lại cho Trang để cô thanh toán. Đến đây thì Trang bó tay toàn tập với anh bác sĩ có phong cách Tây này rồi.
Thôi thì cô lại quay về cuộc đời gái ế và chờ đợi biết đâu sẽ có một “ông lão hoàng tử” của đời mình xuất hiện. (ảnh minh họa)
Đó là khi cô 31, cô được giới thiệu cho một anh bán hàng đa cấp. Anh này tính tình vui vẻ thôi rồi, đi hẹn hò mà mặc vest như đi họp quốc hội. Lúc anh ta mới đến, Trang để ý thấy anh ta mang theo một túi đồ khá sang trọng. Chả lẽ anh ta lãng mạn và hào phóng đến mức đi gặp mặt lần đầu đã tặng quà cho cô. Lúc ấy Trang đã nghĩ vậy. Mới đầu anh ta hỏi về gia đình, công việc của Trang, rồi Trang có quen nhiều bạn bè không, Trang có muốn làm giàu không,… Cô đang lơ mơ trong đống câu hỏi thì được nghe giới thiệu rất bài bản về sự nghiệp làm giàu của anh ta. Hóa ra là một anh chàng bán hàng đa cấp, nhiễm bệnh nghề nghiệp đến mức trầm trọng. Câu chuyện trong buổi hẹn hò đầu tiên với anh này là về cách làm giàu, về mức lương khủng nếu cô đạt được một cấp bậc nào đó trong hệ thống đa cấp. Thậm chí, anh ta còn mang cả ít hàng mỹ phẩm cao cấp đến mời chào cô. Lúc nghe anh ta khen làn da trắng mịn của cô mà sử dụng loại mỹ phẩm thiên nhiên thì chắc da cô sẽ như da em bé mà cô không thể nhịn được cười. Cô cá rằng nếu lấy anh chàng này, chắc chắn ngày cưới của cô sẽ biến thành buổi giới thiệu sản phẩm cho hàng đa cấp mất. Lần hẹn hò đó, cô được ăn quả dưa bở to bự.
Đó là khi cô 32, cũng mới đây thôi, cô được giới thiệu cho một anh tiến sĩ hơn cô 15 tuổi. Hai người gặp nhau ở một quán cafe sang trọng. Lúc gọi đồ uống, anh tiến sĩ gọi cho anh ta cafe và gọi luôn cho cô ly nước cam. Cô hơi khó chịu khi anh ta gọi đồ cho cô mà không hỏi cô thích uống gì, cô gọi lại một ly cocktail. Anh phục vụ còn chưa kịp đi thì anh tiến sĩ này lại bảo cứ lấy cafe với nước cam. Lúc này Trang thực sự bực mình. Cô xin lỗi anh phục vụ và nói sẽ không gọi đồ nữa. Anh tiến sĩ cũng khó chịu chẳng kém, anh ta nói sao cô trông hiền thục mà lại ương bướng khó bảo thế. Anh ta muốn vợ mình sau này phải ngoan hiền, nhu mì, không cần thông minh, không được cãi chồng, chồng nói nước cam thì phải là nước cam,… Nói chung anh ta muốn tìm một cô vợ coi anh ta là ông trời. Sẵn bực tức, Trang bảo anh ta nên đi tìm đứa con gái nào đần đần thiểu năng mà lấy làm vợ. Thế là cuộc hẹn hò đó bị chết yểu, cô và anh tiến sĩ ra về với vẻ mặt thù địch. Cô cũng chừa cái trò hẹn hò mai mối này rồi. Thôi thì cô lại quay về cuộc đời gái ế và chờ đợi biết đâu sẽ có một “ông lão hoàng tử” của đời mình xuất hiện.