Bí mật ấy khiến tôi như dao cắt từng khúc ruột. Anh đã chung sống với cô ta suốt 2 năm trời, vậy mà tôi không hề hay biết.
Một câu chuyện rất buồn về cuộc đời và số phận của bản thân. Có nhiều điều không thể nói thành lời, chỉ muốn câm lặng mà sống nhưng đúng là, càng nhịn thì người ta càng lấn tới. Tôi cũng đã đau khổ một thời gian dài, cũng phân vân suy nghĩ rất nhiều, không biết mình nên làm gì nhưng cuối cùng thì tôi phải viết ra đây những lời này, mong mọi người đọc và cho tôi những lời khuyên chân thành.
Tôi kết hôn được 5 năm, con trai đã được 4 tuổi. Thời gian 5 năm không phải quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để một cặp vợ chồng ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cũng từng cho rằng, 5 năm qua vợ chồng gắn bó như vậy sẽ chẳng có gì thay đổi mái ấm này. Nhưng thật trớ trêu, một ngày nọ tôi phát hiện ra chồng mình có bí mật động trời, anh đã có vợ bé cách đây rất lâu, ngay sau 1 năm chúng tôi làm vợ chồng.
Bí mật ấy khiến tôi như dao cứt từng khúc ruột. Anh đã chung sống với cô ta suốt 2 năm trời, vậy mà tôi không hề hay biết. Nhìn con mà lòng tôi xót xa vô cùng. Anh đi sớm về tối, có những khi anh không về nhà, ngủ lại nhà cô ta còn mẹ con tôi cứ vò võ một mình. Tôi cay đắng và quyết định ly hôn, mang con về nhà mẹ đẻ sống.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cũng từng cho rằng, 5 năm qua vợ chồng gắn bó như vậy sẽ chẳng có gì thay đổi mái ấm này. (ảnh minh họa)
Nhưng sau đó một thời gian, anh đến năn nỉ và xin tôi tha thứ. Anh nói anh đã sai rồi nên muốn tôi và con quay lại. Nhìn đứa con lúc nào cũng khóc lóc đòi bố mà tôi còn xót ruột hơn. Tôi đành tha thứ cho anh, quay về sống bên anh nhưng vẫn nơm nớp lo sợ.
Và cái điều tôi lo lắng lại tới một lần nữa. Anh lại chứng nào tật ấy, lại ‘ngựa quen đường cũ’, lại tìm về với cô ta và bỏ rơi tôi. Tôi nói thì anh bảo, anh không yêu cô ta, anh cần gia đình, cần vợ con, còn cô ta chỉ là thứ mua vui cho anh mà thôi. Anh van nài tôi cho anh thời gian, anh sẽ nói rõ mọi chuyện và dần xa rời người phụ nữ ấy.
Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu anh coi cô ta là thứ mua vui thì tại sao lại sống với cô ta bao nhiêu năm mà còn lấy cô ta làm vợ bé.
Bạn bè nói tôi dại, dù con trai cần bố nhưng một người cha phản bội vợ con thì còn cần gì nữa. Sau này con sẽ hiểu vì sao tôi hành động như vậy. Tôi cũng nghĩ quá nhiều, tha thứ cũng tha thứ rồi vậy mà anh không biết đường hối cả. Tôi muốn từ bỏ quá mà nhìn đứa con lại đứt từng khúc ruột. Tôi đau khổ quá trời ơi. Xin hãy giúp tôi một lời khuyên.