Ngày hôm nay, khi biết tin anh ấy bỏ vợ vì tình cờ chúng em gặp lại nhau ở nơi cũ, em đã khóc rất nhiều.
Chồng à, thật lòng em xin lỗi anh. Em muốn nói lời này đến trăm nghìn lần nhưng dù em có nói ra bao nhiêu em biết anh cũng không dễ chấp nhận. Em là người đàn bà đốn mạt, là người vợ đáng bị nguyền rủa nhưng em chấp nhận, em không thể để cuộc sống của mình chôn vui ở nơi gọi là gia đình mà không hạnh phúc.
Trước đây, khi lấy em, anh nói chấp nhận cuộc sống này, anh bằng lòng đón nhận em dù biết em còn yêu người khác. Anh cũng bằng lòng chuyện dù sống bên anh nhưng em vẫn có bóng hình của người cũ. Thế nên, để quên đi tình đầu, em đã lấy anh, dù lúc đó tình cảm của anh dành cho anh không nhiều. Nhưng em biết anh yêu em. Thà lấy người mình yêu còn hơn lấy người không yêu mình.
Nhưng cuộc sống với người mình không yêu thật đau khổ anh ạ. Em đã nhận ra, dù anh đối xử rất tốt với em nhưng đó chỉ giống như tình thương, không phải tình yêu. Và đêm nào em cũng mơ về bóng hình cũ, thật tình em không thể nào quên được, đó là mối tình sâu đậm, là tình đầu của em.
Trước đây, khi lấy em, anh nói chấp nhận cuộc sống này, anh bằng lòng đón nhận em dù biết em còn yêu người khác. (ảnh minh họa)
Anh biết không, em thường giấu anh đi dạo trên những con đường mà trước đây em cùng người ấy thường đi qua. Em cũng giấu anh đi uống cà phê một mình để ôn lại kỉ niệm xưa và đôi lúc em thảng thốt giật mình vì ai đó gọi tên người ấy. Anh à, tình cảm trong em không thể nào hết được. Em đã rất nhiều lần cố quên nhưng càng quên lại càng nhớ.
Ngày hôm nay, khi biết tin anh ấy bỏ vợ vì tình cờ chúng em gặp lại nhau ở nơi cũ, em đã khóc rất nhiều. Không hiểu sao khi ấy em lại dựa đầu vào vai anh ấy mà khóc nức nở, quên mất rằng mình còn có anh. Em cảm thấy mình có lỗi lắm, nhưng những kỉ niệm xưa hiện về nguyên vẹn, em xin lỗi anh.
Khi anh ấy nói muốn quay về bên em, tim em đã đập rộn ràng. Một cảm giác vừa lo lắng vừa vui, phấn chấn. Em thấy mình đã tìm lại được người em yêu, dù là có chút muộn. Lẽ ra anh ấy phải thuộc về em lâu rồi nhưng lúc này cũng được, không sao cả.
Nhưng sao tim em đau thế. Em sắp làm một người khác tổn thương, em sắp đánh mất cái gọi là gia đình. Cảm giác thật lạ, em trở thành người đàn bà đê tiện trong mắt người khác vì bỏ chồng đi theo bồ, không ai biết đó là mối tình đầu của em, chỉ có anh hiểu.
Nhưng giờ anh cũng không thể thông cảm cho em giống như lúc trước anh từng nói. Anh không muốn mất em, người anh dày công chăm sóc. Em xin lỗi anh, em dù không biết mình sẽ phải chịu quả báo gì, nhưng em đã chọn đường quay về và em chấp nhận số phận, chấp nhận hậu quả. Anh hãy tha thứ cho em, hãy để em sống với tình cảm thật của mình. Ở bên một người vợ không thật lòng yêu thương anh có lẽ anh còn đau khổ hơn nhiều. Hãy tha thứ cho em, anh nhé!