Linh có xin gặp tôi lần cuối để nói duy nhất một điều song tôi từ chối. Tin nhắn cuối Linh gửi tôi là báo cô ấy đã có thai. Tôi đã khựng người mất vài phút nhưng sau rồi, tôi chọn im lặng. Đứa bé ấy, có sinh ra cũng chắc gì đã hạnh phúc.
Từ nhỏ, bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, đứa con cả và cũng là cháu đích tôn trong gia đình. Nhờ trời phú, tôi được thừa hưởng sự thông minh của bố nên việc học hành cũng gọi là có thành tích đáng kể.
Mẹ là người rất tin tưởng tôi. Trong nhà, tôi với mẹ thực sự thân thiết với nhau như 2 người bạn. Ngày còn nhỏ, bố tôi đi làm xa, chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau nên phần lớn ký ức tuổi thơ của tôi là lớn lên bên mẹ.
Tôi là người có hứng thú với việc học hành nên mẹ không cần nhắc nhở nhiều chuyện đó. Bà chỉ lo tôi vướng vào chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến chuyện học tập. Tôi còn nhớ như in hồi đầu năm học lớp 12, mẹ gọi tôi vào phòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng rồi nói mẹ mới đi xem bói, ông thầy nói rằng tôi sẽ vướng vào chuyện yêu đương mà khiến việc học hành bị đình trệ. Thú thực khi đó tôi có "cảm nắng" một cô bé cùng lớp học thêm nhưng sợ mẹ buồn lòng, tôi hứa sẽ chỉ tập trung cho chuyện học, không để mẹ phải thất vọng.
(Ảnh minh hoạ)
Cuối cùng, tôi cũng đạt được kết quả thi đại học khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Mẹ tôi thấy vậy thì mừng lắm, không quên dặn dò tôi giờ vào đại học cũng chớ chủ quan. Tôi hiểu điều mẹ lo lắng nhưng giờ tôi đâu còn là trẻ con. Hơn nữa, tôi nghĩ đã đến lúc mình chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Năm đại học thứ 2, tôi chính thức có mối tình đầu với một cô gái tân sinh viên khóa dưới. Mọi người biết rồi đấy, mỗi năm vào đợt đón tân sinh viên là y như rằng lũ nam sinh chúng tôi diện quần áo bảnh chọe để đi tia các em xinh xắn rồi tìm cách làm quen. Linh chính là người đã khiến tôi chú ý không thể rời mắt. Cô gái này không xinh kiểu cao ráo dáng đẹp mà kiểu nhỏ nhỏ dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức "cầm cưa".
Chúng tôi rất hợp nhau, từ tính cách đến quan điểm sống. Có lẽ nói đúng hơn là hai đứa biết tìm cách để khiến mình vừa vặn với người còn lại. Linh rất chiều chuộng bạn trai. Em chuẩn bị cho tôi những món ăn sáng rất ngon, lâu lâu hai đứa lại cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Thú thực, trong rất nhiều lần, tôi đã nghĩ đây chính là người vợ của mình sau này, người cùng mình xây nên một tổ ấm hạnh phúc.
Tôi ra trường và đi làm trước Linh 1 năm. Cuộc sống của một người đi làm thực sự khác xa với những gì cậu sinh viên là tôi tưởng tượng trước đó. Tôi may mắn ứng tuyển được vào một công ty với mức thu nhập khá cao so với người mới ra trường. 6 triệu khi đó có thể giúp tôi có được một cuộc sống khá thoải mái song đó cũng là lúc hai đứa tôi bắt đầy nảy sinh mâu thuẫn nhiều hơn.
Công việc của tôi khá bận, lại là người mới nên tôi phải năng nổ tham gia các hoạt động để mở rộng mối quan hệ. Linh thời khi đó đang vào năm cuối lại muốn đi làm thêm để có thêm thu nhập và trau dồi kỹ năng. Đây cũng là chuyện khiến chúng tôi tranh cãi vì tôi thừa biết cậu trưởng phòng mời em về đó làm vì có cảm tình với em, chỉ là Linh quá ngây thơ nên không nhận ra mà thôi.
Sự bận rộn cuốn tôi đi khiến bản thân dần không còn quá quan tâm đến những cuộc cãi vã. Suy nghĩ trong tôi cũng có thay đổi nhiều, nhất là khi tôi gặp lại Thắng, cậu bạn từng ganh đua tôi những năm cấp 2. Tôi không ngờ sau ngần ấy năm, giờ cậu trai học hành chỉ ở mức khá kia đã là giám đốc chi nhánh. Sau nghe mọi người nói chuyện tôi mới biết, là do cậu ta lấy được con gái của một sếp to.
Có lẽ đúng là do ông trời sắp đặt. Khi giữa tôi và Linh nảy sinh nhiều mâu thuẫn thì "chiếc phao" của đời tôi xuất hiện. Tôi được chị phó giám đốc quý mến mà giới thiệu cho con gái của sếp tổng. Tôi thật không ngờ, chính Ly - cô gái tôi vẫn hay trêu là ghê gớm ở phòng bên lại là con nhà quyền quý đến vậy.
Ly có cảm tình với tôi từ trước. Cô ấy không ngần ngại thể hiện tình cảm, nhất là sau khi có chị phó giám đốc mở lời. Một ngày, nhìn nụ cười khinh bỉ của cậu Thắng kia, nhìn cậu ta bước xuống cùng vợ từ chiếc ô tô tiền tỷ, tôi nghĩ rằng mình phải chấm dứt những chuyện không đi đến đâu.
"Anh nghĩ cuộc sống của chúng ta giờ đã có rất nhiều thay đổi. Anh và em không còn là anh và em của ngày xưa nữa. Có lẽ, kết thúc cũng là điều nên làm".
Tôi chọn cách nhắn tin để kết thúc mối tình đầu dài 4 năm đầy những kỷ niệm. Tôi biết nếu chúng tôi có tiếp tục, mẹ tôi cũng sẽ không ủng hộ người có hoàn cảnh gia đình như Linh. Tôi không còn nhỏ nữa, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với cả gia đình, những người đã sinh ra và nuôi nấng mình.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi đến với Ly ngay sau khi chấm dứt được mối quan hệ với Linh. Linh có xin gặp tôi lần cuối để nói duy nhất một điều song tôi từ chối. Tin nhắn cuối Linh gửi tôi là báo cô ấy đã có thai. Tôi đã khựng người mất vài phút nhưng sau rồi, tôi chọn im lặng. Đứa bé ấy, có sinh ra cũng chắc gì đã hạnh phúc.
Ly về nhà tôi ra mắt, mẹ tôi mừng ra mặt, chỉ mong hai đứa nhanh chóng kết hôn. Sau khi cưới, theo lời của bố Ly, chúng tôi về sống riêng trong một căn biệt thự liền kề. Thế nhưng cuộc sống làm rể nhà giàu không hề sung sướng như tôi tưởng.
Tất cả tài sản trong gia đình đó không có thứ gì đứng tên hai chúng tôi. Ly thì có tính sở hữu cao, cô ấy luôn ghen bóng ghen gió, sẵn sàng tru tréo lên khi bắt gặp tôi nói chuyện với một người khác giới. Tôi phải xin trước cả tháng trời mới được cô ấy đồng ý cho về trường đại học cũ nhân dịp kỷ niệm 50 năm. Đó cũng chính là lúc tôi gặp lại Linh, tay trong tay cười hạnh phúc cùng người đàn ông chẳng hề xa lạ, chính là vị sếp từng thầm thương em.
Chúng tôi đứng cùng trong một khuôn viên trường, nơi chứa đựng bao kỷ niệm của hai đứa mà sao giờ đã khác quá. Linh vẫn vậy, vẫn xinh xắn trông rất đáng yêu, người đàn ông bên cạnh em thì đang bế trên tay một đứa bé cỡ chỉ 6-7 tháng tuổi.
Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, tôi chua chát nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Đúng là sống trong điều kiện đủ đầy mà lòng tôi trống vắng quá, Ly nhất quyết không muốn sinh con trước tuổi 32, bố mẹ vợ thì luôn có thái độ không coi trọng con rể. Nếu ngày ấy tôi và Linh không chia tay thì có phải là... Ai đó có thể cho tôi quay ngược thời gian được không.