Lấy nhau 3 năm, tôi phải lòng người cũ, vợ tôi không còn ý nghĩa gì trong mắt tôi. Cuộc hôn nhân gần rơi vào vực thẳm nhất là khi tôi công khai ngoại tình với người đàn bà khác.
Vợ biết chuyện, tôi nghĩ, cô ấy sẽ vì thế mà đâm đơn ly hôn. Nhưng không, cô ấy vẫn một mực nói yêu thương tôi, tha thứ cho tôi và mong tôi quay về.
Vì không muốn sống với vợ nữa, muốn bỏ vợ để lấy người tình cũ nhưng có một điều là, vợ không chịu ly hôn. Chẳng biết làm cách nào để có thể giải thoát được người vợ ấy, tôi đã tính đến một kế hoạch tày đình, đó là, đặt bẫy để vợ phải ly hôn với tôi.
Tôi đã nhờ một người bạn thân của mình tìm cách tán tỉnh vợ để gán cho cô ấy tội ngoại tình. Người bạn thân của tôi là một gã đẹp trai, phong độ và cung rất phong lưu. Nghe được điều đó, thấy thú vị, anh ta đã nhận lời luôn.
Tôi định bụng, người đàn ông như thế tán mà vợ tôi không đổ thì có mà quá tài. Tôi tin chắc kế hoạch của mình sẽ thành công và thông báo kết quả với người tình như thế. Sau hơn 3 tháng tán tỉnh vợ tôi, cậu bạn thông báo, cô ấy đã nhận lời yêu cậu ấy. Và chúng tôi đã lến kế hoạch để bắt quả tang họ ngoại tình với nhau trong nhà nghỉ, buộc cô ấy phải ly hôn…
Sau hơn hai tháng xảy ra chuyện này, tôi đã ly hôn và cũng lập tức cưới vợ mới. Tôi vui với vợ mới mà không hay nỗi đau khổ của người vợ cũ phải chịu oan ức. (Ảnh minh họa)
Thật ra, vợ tôi không thích anh chàng kia, chỉ là, cậu ta có quá nhiều thủ đoạn để đưa vợ tôi vào nhà nghỉ, như chuốc rượu say, cho thuốc mê chẳng hạn. Sau khi bắt quả tang, vợ tôi ú ớ giải thích với bố mẹ nhưng không ai nghe và còn chửi bới ầm nhà, và tôi hoàn thành kế hoạch, ung dung vui vẻ với cô bồ..
Sau hơn hai tháng xảy ra chuyện này, tôi đã ly hôn và cũng lập tức cưới vợ mới. Tôi vui với vợ mới mà không hay nỗi đau khổ của người vợ cũ phải chịu oan ức. Tôi không quan tâm cô ấy như thế nào và cũng không hỏi han gì người bạn kia. Cho đến gần 1 năm sau, tôi hay tin bạn lấy vợ, mừng cho bạn rất nhiều. Chỉ là, tôi chết lặng khi ngày tôi đến dự đám cưới, vợ của bạn tôi không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Tôi lặng người, không tin vào mắt mình. Tôi choáng váng hỏi tại sao liên tục thì bạn tôi bảo ‘cô ấy là người phụ nữ tốt, ông thật có mắt như mù. Người phụ nữ tốt như vậy mà ông lại bỉ ổi bày kế hoạch để đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Thật may, tôi đã nhận ra người con gái đó và tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ. Cám ơn ông đã cho tôi gặp được cô ấy và khiến tôi hiểu, thế nào là tình yêu chân thành’.
Vợ tôi nhìn tôi, không cảm xúc, không biểu hiện gì, chào hỏi như một người khách lạ của chồng khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi thật không ngờ được, lại có ngày chính tôi cưới chồng cho vợ. Nếu không có kế hoạch bỉ ổi của tôi thì vợ tôi đâu thể lấy bạn thân của tôi như vậy.
Cuộc đời đúng là không ngờ. Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ, lại lấy được người đàn ông giàu có, sang trọng. (Ảnh minh họa)
Giờ, bạn tôi làm giám đốc, đẹp trai, phong độ và vợ tôi là bà giám đốc, là người giàu có, sung sướng gấp vạn lần sống bên cạnh tôi. Có lẽ, đây là cái kết tôi nhận được vì mình đã phản bội vợ. Tôi cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm mà cậu bạn phong lưu của dành cho cô ấy.
Đúng, đích thị đó là tình yêu. Nếu không phải tình yêu thì mãi mãi anh ta sẽ không bao giờ lấy người phụ nữ đã có chồng lại còn mang tội ngoại tình, từng là tình nhân của mình. Vì cậu ta đẹp trai, giàu có, có quá nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh.
Cuộc đời đúng là không ngờ. Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ, lại lấy được người đàn ông giàu có, sang trọng. Nhưng sao lúc này, tôi lại thấy nuối tiếc như thế. Có phải, cái gì đã mất đi thì mới thấy tiếc nuối phải không? Nhìn vợ xinh đẹp, lộng lẫy, sang trọng trong bộ váy cưới tôi mới nhớ lại ngày vợ ở bên tôi. Lúc đó vợ cũng là một cô gái xinh đẹp bao đàn ông vây quanh nhưng chỉ vài năm bên nhau, tôi đã chán vợ. Giờ nhìn lại người vợ mới của mình lại thấy thua xa vẻ kiêu sa của vơ cũ. Đúng là, kẻ như tôi thì mãi mãi không hạnh phúc. Liệu rồi, tôi có chán vợ mới giống như đã từng chán vợ cũ của tôi không? Và liệu rằng, đây có phải là cái giá ban đầu cho sự phản bội này?