Ngày ấy, tôi đã lường trước được những đau khổ mình sẽ phải chịu sau khi về làm dâu nhà anh và nhìn thấy mẹ anh. Nhưng tôi không thể ngờ, nỗi đau ấy lại lớn như thế này và đến nước này.
Tôi đã trở thành người phụ nữ xấu xa, bỉ ổi trong mắt mẹ chồng .Những gì tôi không làm, mẹ cũng vẽ lên như một bức tranh sinh động và những người hàng xóm láng giềng đều nắm được như lòng bàn tay. Họ biết cả ngày nào tôi về quê, họ biết cả ngày nào tôi đi chơi, đi du lịch với bạn bè. Thậm chí còn xem được cả những bức ảnh tôi chụp chung với bạn bè của mình khi đi chơi. Rồi mẹ mang ra bình luận khi tôi ăn mặc váy ngắn, mặc quần rách, trang điểm lòe loẹt. Người ta nhìn tôi bằng con mắt khó chịu vì họ tin, tôi là đứa con dâu đành hanh.
Chính chuyện mẹ đi nói xấu tôi với thiên hạ khiến tôi không muốn nói chuyện với người ta. Tôi chỉ cảm nhận sự giả tạo trong con mắt của hàng xóm láng giềng. Ở nhà, các bà rảnh rỗi, sang nhà nhau nói xấu con dâu, đó là bệnh của mấy bà mẹ chồng ở khu nhà tôi. Và càng ít nói thì các bà càng có cớ để chê bai cô con dâu này.
Vốn mẹ chồng không thích tôi ngay từ đầu, vì tôi không được xinh đẹp, thu nhập cũng không cao lại chẳng phải con nhà giàu có. Bà luôn so sánh tôi với người con gái mà bà nhắm cho chồng tôi. Nên, mọi việc tôi làm đều kém cỏi người con gái đó.
Tôi nấu ăn, bà liên tục nói tôi vụng về, chậm chạp. Bà bảo, tôi vừa không biết kiếm tiền vừa không biết việc nhà, thật khó chấp nhận. Rồi bà nói, con dâu nhà người ta, nhà bà A, bà B thế này thế nọ, xúc phạm tôi.
Chỉ vì bà luôn khao khát có được người con dâu như cô ta mà coi tôi như người dưng nước lã suốt mấy năm trời. Mấy năm đó, dù được chồng yêu thương nhưng tôi sống ở nhà chồng như địa ngục. Đến mức, tôi gầy đi gần chục cân, người teo tóp và càng ngày càng héo mòn. Đó là lý do bà càng khó chịu với tôi. Tôi được chồng chiều, bà ra sức nói xấu. Rồi bảo tôi không biết điều, chỉ nịnh chồng để dụ dỗ chồng cãi mẹ.
Tôi chưa từng làm vậy, thậm chí còn tôn trọng bà. Tôi hay mua sữa cho bà uống, bà cũng uống hết để tẩm bổ. Nhưng bà lai nói tôi là người không biết điều này kia. Tôi cũng mua món ăn cho bà ăn, nhưng bà lại bảo tôi là ki bo, tính toán với mẹ chồng. Hàng tháng, ngoài việc chi tiêu trong nhà, tôi có biếu tiền bố mẹ chồng, bà đi nói với hàng xóm, tôi không cho bà một xu. Đó, tôi làm sao sống nổi khi có người mẹ chồng như thế. Vì bà tìm mọi cách đuổi tôi ra khỏi nhà để có được cô con dâu mới. Khổ là, cô ta lúc nào cũng tới chơi, vênh váo, muốn bà tìm cách gạt tôi ra và cưới cô ta về. Không thể ngờ lại có người đàn bà trơ trẽn như vậy.
Hôm đó, bà gọi chồng tôi vào trong phòng và thì thào. Tôi đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Tôi chết lặng khi thấy mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ. Bà bảo ,bà muốn con mình lấy cô gái bà đã nhắm. Vì suốt mấy năm bà sống với tôi, cố gắng rất nhiều mà không hợp. Bây giờ, bà muốn về già có cô con dâu ngoan ngoãn, phục vụ mình, hiếu thảo với mình và người con dâu kia là hợp. Còn tôi, anh hãy ly dị với tôi để có thể danh chính ngôn thuận đón cô ta về nhà. Nghe đến đây thì tôi ngất lịm đi, ngay trước cửa phòng của mẹ chồng.
Tôi không biết sau đó như thế nào, ai đưa tôi vào viện. Chỉ biết, khi tỉnh dậy, chồng nắm chặt tay tôi và nói ‘anh sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ có chuyện li hôn, nên tôi cứ yên tâm và giữ gìn sức khỏe’. Chồng cũng nói, chúng tôi phải cố gắng, vì mẹ già rồi nên hay nghĩ tiêu cực. Chỉ cần chúng tôi cố gắng mẹ sẽ hiểu. Tôi không buồn nói gì. Nghĩ đến từ ‘cố gắng’ và những tháng ngày tiếp theo, thật sự tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài mãi mãi…