Cho đến một ngày, tôi gặp lại một người bạn đã lâu không gặp. Cô ấy nói suýt không nhận ra tôi vì lấy chồng xong nhìn tôi khác quá, rồi bảo giá như ngày ấy tôi đến với người khác thì giờ cuộc sống đâu như này.
Tôi quen anh khi vừa trải qua những đau khổ vì bị người yêu cũ phản bội. Anh hơn tôi một tuổi và trọ gần khu với tôi.
Ngày ấy, trái tim đang tổn thương của tôi như được sưởi ấm khi gặp anh. Anh chân thành và chu đáo. Cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho tôi, tôi đã từng nghĩ, kiếp này gặp được anh là phúc phận mà tôi được nhận.
Biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi một mực không đồng ý. Ban đầu mẹ tôi nói đi xem hai đứa không hợp tuổi, cưới nhau về sẽ khó khăn con cái rồi lại khổ nhau ra. Nhưng tôi thì chẳng tin vào những chuyện bói toán đó. Ngăn không được, mẹ tôi mới nói tiếp, không muốn chúng tôi đến với nhau vì gia đình anh nghèo quá.
"Bố mẹ chỉ có hai chị em con. Dù bố mẹ không giàu nhưng trước giờ cũng chưa từng để chị em con thua kém ai khác. Giờ đến lúc gả con về nhà người ta, bố mẹ cũng mong tìm được người có thể lo lắng được cuộc sống cho con, che chở cho con và là chỗ dựa cho cả gia đình". Nghe bố mẹ nói mà hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Nhưng tình yêu mà, biết nói sao khi lúc đó tôi chỉ muốn làm theo những gì con tim mách bảo. Tôi cãi lời bố mẹ, giận dỗi, rồi làm đủ mọi thứ chỉ để bố mẹ đồng ý cho tôi cưới anh.
Anh chân thành và chu đáo. Cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho tôi, tôi đã từng nghĩ, kiếp này gặp được anh là phúc phận mà tôi được nhận. (Ảnh minh hoạ)
Cưới nhau xong, chúng tôi dọn đến một căn phòng thuê khác. Trước đây, dù là thời sinh viên ở thuê nhưng được bố mẹ chu cấp nên cuộc sống của tôi khá sung túc. Tiền bố mẹ gửi hàng tháng cũng đủ cho tôi thuê một căn hộ chung cư mini với đầy đủ tiện nghi.
Sau đấy tôi đi làm lương cũng khá, bố mẹ lại vẫn hỗ trợ ít nhiều nên cuộc sống cũng tươm tất. Thế nhưng, giờ điều kiện kinh tế đã khác, chúng tôi phải dọn ra một căn phòng chật chội hơi, nhưng được cái tiền thuê rẻ.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn của cái nghèo. Vừa cưới xong, chúng tôi đã "được" nhận một khoản nợ từ bố mẹ chồng "gửi tặng". Bố mẹ chồng tôi nói đây là số tiền bố mẹ vay để nuôi chồng tôi ăn học nên bây giờ, anh đã có gia đình riêng rồi thì phải có trách nhiệm. Tôi vâng lời và nhận lấy món nợ.
Rồi tiền mừng cưới của hai vợ chồng, phía bên gia đình tôi, bố mẹ đều cho tất để hai đứa lấy vốn làm ăn, thậm chí bố mẹ còn thêm vào cho tròn cục. Thế nhưng tiền mừng bên nhà chồng tôi lại hoàn toàn do bố mẹ cầm hết. Anh nói vì nhà không có nên nếu đưa vợ chồng tôi thì bố mẹ biết lấy tiền đâu trả tiền cỗ bàn rồi chi phí các thứ. Lại một lần nữa, tôi vâng lời không một câu ca thán.
Công việc của tôi có đặc thù phải làm việc với đối tác nhiều nên ngoại hình rất quan trọng. Thu nhập cũng khá nên trước giờ tôi đều tự cho phép bản thân trích một khoản hàng tháng để sắm sửa quần áo. Thế nhưng từ ngày lấy chồng, mỗi lần định mua cái áo, cái quần, chồng tôi đều gàn lại và lấy lý do, những đồ cũ vẫn còn mặc được, hai vợ chồng còn nhiều thứ cần tiêu nên phải tiết kiệm. Thấy chồng nói cũng có lý, tôi lại vâng.
Bố mẹ chồng tôi nói đây là số tiền bố mẹ vay để nuôi chồng tôi ăn học nên bây giờ, anh đã có gia đình riêng rồi thì phải có trách nhiệm. (Ảnh minh hoạ)
Trước đây, vừa đi làm có lương, vừa được gia đình hỗ trợ, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Vậy mà cưới xong, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Vì từng cãi lời cha mẹ, nhất quyết phải lấy anh bằng được nên tôi cũng quyết không xin sự trợ giúp tài chính từ phía bố mẹ.
Lấy nhau rồi, đủ thứ tiền sinh hoạt trong một tháng, rồi các khoản ma chay hiếu hỷ, đối nội đối ngoại. Chưa hết, mỗi tháng chúng tôi đều phải trích ra 4 triệu để trả nợ khoản vừa "được" bố mẹ chồng giao.
Ấy thế nhưng, từ ngày cưới xong, đồ đạc nhà bố mẹ chồng tôi lại tươm tất lên trông thấy. Thỉnh thoảng anh lại đặt cái nọ cái kia, bảo gửi về cho bố mẹ. Ban đầu tôi cũng nghĩ, thương bố mẹ chồng khổ, ở quê không có điều kiện nên cũng vui vẻ đồng ý. Thế nhưng về sau, thấy anh chỉ chăm chăm sắm đồ mang về bên nội chứ chẳng bao giờ đả động gì đến bên ngoại, tôi cũng sinh bực.
Phải nói thêm, trong gia đình tôi là người kiếm chính. Công việc tại công ty nước ngoài cho tôi thu nhập cao hơn gấp đôi anh. Thế nhưng, từ khi cưới xong tôi lại phải bủn xỉn với bản thân một cách thảm hại.
Tôi không dám chi tiền vào những việc cho bản thân dù là phụ nữ ai chẳng muốn mua sắm, làm đẹp. Những buổi đi ăn cùng công ty hay đi chơi dã ngoại đâu đó, tôi cũng hạn chế tối đa tham gia vì nghĩ rằng bớt được đồng nào hay đồng đấy.
Từ khi cưới xong tôi lại phải bủn xỉn với bản thân một cách thảm hại. (Ảnh minh hoạ)
Cho đến một ngày, gặp lại một người bạn đã lâu không gặp, cô ấy nói suýt không nhận ra tôi vì lấy chồng xong nhìn tôi khác quá, rồi bảo giá như ngày ấy tôi đến với người khác thì giờ cuộc sống đâu như này.
Dù chồng không làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng tôi thấy mệt mỏi và chán ngán cuộc sống này. Chỉ vì tiền mà con người tự tin của tôi năm xưa bỗng trở thành định mua gì cũng phải nghĩ xem có cần thiết hay không, nếu không mua thì cũng tiết kiệm được một khoản.
Tôi thấy hối hận vì năm xưa đã nằng nặc phải cưới anh cho bằng được. Nếu ngày ấy, tôi nghe lời bố mẹ thì chắc giờ đây, tôi đã không phải sống cuộc sống vất vả thế này.