Một ngày, anh nói với tôi qua điện thoại chứ không hề gặp mặt trực tiếp rằng, tháng sau anh tổ chức lễ cưới.
Tôi chết lặng, không nói được lời nào. Người đàn ông tôi yêu thương và dành trọn trái tim mình suốt 2 năm qua cuối cùng lại đi lấy vợ sau hơn 1 tuần giận dỗi nhau sao. Tôi không tưởng tượng được đây là màn kịch trong phim hay là chính cuộc đời tôi nữa. Tôi tưởng chừng như mình có thể chết đi được, thực sự quá bất lực rồi.
Còn nhớ ngày đó, anh đã ra sức theo đuổi tôi thế nào. Anh gặp tôi trong lớp học thêm ngoại ngữ, và rồi anh xin số điện thoại của tôi qua một người bạn. Mãi sau, anh mới dám gọi cho tôi và nói muốn mời tôi đi uống cà phê. Tôi đã từ chối rất nhiều lần, đã không muốn đi nhưng vì học cùng lớp lại muốn giữ phép lịch sự nên tôi cũng đồng ý đi với anh, nhưng chỉ là đi chung với bạn tôi.
Sau đó, anh thường xuyên nhắn tin quan tâm, hỏi han tôi, gọi tôi dậy học bài, dậy đi học và còn hỏi thăm sức khỏe tôi thường xuyên. Anh luôn biết cách tạo cho tôi những bất ngờ bằng việc đứng trước nhà, đứng trước cửa lớp tặng hoa hay tặng tôi những món quà rất lãng mạn. Anh nhờ bạn tìm hiểu sở thích thói quen của tôi, và anh đã nắm bắt tất cả rất nhanh. Sự chân thành của anh đã khiến tôi rung động, và sau nửa năm quen nhau như vậy, tôi chính thức nhận lời yêu anh.
Anh đi lấy vợ thật rồi (ảnh minh họa)
Con gái không yêu thì thôi, nếu đã yêu thì hết lòng hết dạ. Chúng tôi đã có một thời gian mặn nồng bên nhau. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp hạnh phúc. Anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi từng tí một. Tôi có hơi cảm sốt anh cũng hỏi han, cũng mua thuốc cho tôi. Càng ngày anh càng làm tôi xúc động.
Thời gian trôi đi, 2 năm chúng tôi yêu nhau đã có nhiều thăng trầm. Trong hai năm ấy, số lần chúng tôi nói chia tay cũng rất nhiều nhưng rồi lại không thành, chúng tôi không thể bỏ nhau. Anh cũng đã nhiều lần mắng tôi, nói tôi không ra gì nhưng rồi anh lại là người chủ động làm lành. Tình yêu nào cũng vậy, cũng sẽ có chỗ thăng trầm, cũng có lúc va chạm, xích mích. Chỉ cần hai người còn yêu nhau, bỏ qua cho nhau và sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của nhau thì không có gì là to tát.
Nhưng lần gần đây, khi bàn tới chuyện đưa nhau về ra mắt, chúng tôi đã cãi nhau một trận khá to chỉ vì anh nói, anh chưa muốn về gia đình tôi. Anh còn ngại vì không biết sẽ phải giới thiệu thế nào khi công việc chưa ổn định. Và cũng chưa tính chuyện cưới xin nên là anh bảo, khi nào cưới thì hãy ra mắt, rồi tính toán luôn.
Tôi nói với anh rằng, về cho bố mẹ biết mặt vì tôi hay kể về anh. Nếu anh không về thì chẳng ra sao cả, bố mẹ tôi hỏi nhiều và sẽ không có lý do để tin tưởng anh sẽ cưới tôi hay chung thủy với tôi. Anh bảo tôi đừng ép anh và rồi chúng tôi cãi vã to vì chuyện đó. Và sau lần ấy, nhất định anh không liên lạc với tôi.
Sao anh lại nhẫn tâm như thế, chuyện gì đang xảy ra, người đó là ai, hay là anh đã hết yêu tôi, phản bội tôi từ lâu rồi? (ảnh minh họa)
2 tuần sau, tôi nhận được tin anh đi lấy vợ. Anh cưới của anh ‘up’ đầy tren facebook, tôi hoảng quá gọi cho anh mà anh không nghe máy. Tôi hỏi bạn bè của anh, họ nói chúng tôi có chuyện gì, chia tay bao giờ mà anh lại đi lấy vợ. Tôi sống đi chết lại khi nghe tin ấy, tôi rụng rời chân tay. Dường như tôi không thể đứng vững. Anh đã bỏ tôi bao giờ, chúng tôi mới chỉ giận nhau thôi mà. Đến một tin nhắn anh còn không đả động, một lời chia tay cũng không có mà sao anh lại đi lấy vợ? Tôi đau khổ vô cùng, đã cố gắng không tin đó là sự thật, nhưng cuối cùng, mọi thứ lại đúng là như thế.
Sao anh lại nhẫn tâm như thế, chuyện gì đang xảy ra, người đó là ai, hay là anh đã hết yêu tôi, phản bội tôi từ lâu rồi? Sao lại có con người như vậy? Hai năm mặn nồng cũng chỉ để anh hành hạ tôi thế sao? Tôi có làm gì sai, hay là tôi quá yêu anh khiến anh ngột ngạt, còn những lời hứa hẹn thì sao? Anh bị điều gì chi phối hay là bố mẹ anh ép anh, trời ạ, tôi như rối loạn tâm thần, tôi không biết phải làm sao bây giờ, hãy cho tôi một lời giải thích được không?