Tôi có một quan điểm, yêu gái ở đâu thì yêu, lấy gái ở đâu thì lấy, lấy người làm cùng công ty, dù là không biết sẽ cùng nhau tới bao giờ, tôi cũng loại ngay từ đầu.
Hôm nay về nhà, bố tôi bảo tính chuyện vợ con cho tôi. Đã gần 30 tuổi nhưng chưa lần nào tôi nói tới chuyện kết hôn. Bạn gái thì cũng đưa về 2 lần rồi nhưng vì một vài lý do nào đó mà lại chia tay. Bố mẹ có mình tôi nên mong ngóng lắm, mong con cái lấy vợ để có cháu nội ẵm bồng.
Bố vốn là trưởng phòng của một công ty, đó cũng chính là nơi tôi làm việc. Nhưng tôi vào công ty này hoàn toàn là do năng lực của mình, lại ở bộ phận khác bố nên không liên quan gì cho lắm. Bố bảo, đã nhắm cho tôi một đám, người con gái này ngoan hiền, chu đáo, nhiệt tình, lại hợp tuổi với tôi. Bố muốn tôi đi xem mặt để xem có ưng người ta không. Ban đầu tôi không muốn nhưng bố cứ ép mãi, tôi đành phải làm theo.
Trời, tôi nhận ra đó là cô em làm cùng công ty tôi. Hóa ra, cô này ở phòng kế toán, bố đã được trưởng phòng kế toán có ý, bảo cô này ngoan nên giới thiệu cho tôi. Thế là không cần tìm hiểu, bố đã bảo tôi phải đi xem mặt người ta, xem tình hình như nào để cưới xin. Tôi nào ngờ đó lại là đồng nghiệp của mình, biết thế này tôi thà là không đi.
Tôi có một quan điểm, yêu gái ở đâu thì yêu, lấy gái ở đâu thì lấy, lấy người làm cùng công ty, dù là không biết sẽ cùng nhau tới bao giờ, tôi cũng loại ngay từ đầu. (Ảnh minh họa)
Bố bảo đã tìm hiểu rồi, nghe nói cô này là con nhà khá giả, lại có học có hành, cũng hợp với gia đình tôi lắm. Gặp đôi làn thì tôi thấy tính cách cũng được, không tới nỗi nào nhưng khổ cái, tôi không ưng, đó mới là vấn đề. Tôi đã tự thề là ‘con thầy, vợ bạn, gái cơ quan’, 3 cái mối quan hệ ấy tôi phải tránh xa, không bao giờ vướng vào. Làm sao có thể yêu chứ đừng nói là lấy một cô vợ làm cùng với mình, lại còn cùng với bố mình. Hóa ra ba bố con làm cùng nhau thì có mà loạn.
Tôi có một quan điểm, yêu gái ở đâu thì yêu, lấy gái ở đâu thì lấy, lấy người làm cùng công ty, dù là không biết sẽ cùng nhau tới bao giờ, tôi cũng loại ngay từ đầu. Nhìn ông bạn tôi lấy vợ cùng công ty, tôi ngán lắm rồi. Không phải là cái sự thích thú được gần vợ, được vợ quan tâm yêu chiều nữa, mà là sự khó chịu, bực bội và gò bó, làm gì cũng bị vợ soi.
Ông ấy kể, ban đầu tưởng lấy vợ công ty là sướng. Vì nghĩ là, có vợ ở cùng nhau rồi, đi làm, hai vợ chồng chung một xe, tiết kiệm được đủ thứ. Vợ chồng tình cảm lãng mạn, sáng sáng dậy đưa nhau đi ăn sáng rồi vào làm. Chiều rồi lại về cùng nhau, sau này có con thì cùng đón con. Tình cảm thế càng thắm thiết. Rồi đi ăn cùng nhau, cái gì cũng làm cùng nhau, chẳng thích thì còn ai thích. Thì đúng là thích thật, nhưng đó là suy nghĩ của cái thời còn yêu nhau, còn ham hố chuyện chơi bời. Còn khi lấy nhau, mọi thứ đã thay đổi. Vì đó là hôn nhân, là vợ chồng, chứ không phải là hai người yêu.
Rồi khi cưới rồi, ông bạn tôi được tầm 2 tháng thì kêu như vạc. Bảo là, ‘tôi chán quá ông ạ, có khi tôi phải chuyển việc, vì là hai vợ chồng làm cùng cơ quan cực quá. Tôi khó chịu và ức chế lắm rồi. Gì mà, ngày nào vợ tôi cũng làm cơm, bắt tôi xách đi, mỗi người một cạp lồng. Tôi là đàn ông, muốn đi ăn trưa cùng bạn bè, vợ tôi cũng không cho, bảo ăn thế không ngon, không đủ chất. Mấy ông ở cơ quan cười ác lắm, bảo là tôi cứ sợ vợ thế nào ấy, không ăn thì bảo không ăn, vợ thích ăn thì nấu một mình, tới trưa mà cứ ngồi ăn với nhau, lại chỉ có hai vợ chồng, nhìn hài chết đi được”.
Còn trăm thứ phát sinh, còn cả nghìn câu chuyện vợ chồng cùng cơ quan, ra thấy mặt, vào thấy mặt, về nhà cũng thấy mặt, đêm cũng ngủ với nhau… (ảnh minh họa)
Đó chỉ là một vấn đề. Quan trọng hơn là, vợ chồng gần nhau, nhìn xuyên được nhau qua cửa kính, thế nên, nếu mà anh bạn có đứng lên trêu ai vài câu, trêu ghẹo một tí thì y như rằng, vợ lườm cho cái cháy mặt, lườm luôn cả cô đồng nghiệp. Thế nên, chẳng ai muốn trêu trọc gì anh bạn tôi nữa.
Có gì qua được mắt bà vợ cùng cơ quan đâu. Đi một bước bà ấy cũng kè kè theo sau, bảo đi vệ sinh cũng chạy theo đi cùng thì đúng là ‘bó chiếu’. Hễ có bảo vợ là đi ăn cùng phòng một hôm thì vợ la ó lên, hỏi đi với ai, tra khảo đủ thứ, mệt hết cả người.
Ngay cái chuyện gò bó về thời gian thì đúng là quá chán rồi. Ngày trước, thi thoảng đi chơi với bạn bè sau giờ làm, còn kiếm cớ là liên hoan này nọ. Vì ai đi làm lại về ngay, đàn ông con trai phải nhậu nhẹt. Bây giờ, cứ đi làm về là làm cái nhiệm vụ ‘xe ôm’, đi đâu cũng không dám đi vì làm sao mà nói dối được nữa. Nghĩ mà chán.
Còn trăm thứ phát sinh, còn cả nghìn câu chuyện vợ chồng cùng cơ quan, ra thấy mặt, vào thấy mặt, về nhà cũng thấy mặt, đêm cũng ngủ với nhau… Nói chung là đừng dại mà lấy người cùng cơ quan. Thế nên, bố tôi có nói thế nào tôi cũng không chịu, thà là ế chứ không chọn gái cơ quan để yêu và làm vợ mình, đừng hòng nhé.
Nghĩ tới cái sự quản thúc mà thấy nhọc nhằn, mệt người lắm rồi. Đúng là trăm cái sự mệt lại thêm cái chuyện yêu gái cơ quan, thời gian đâu mà chiều mấy bà… Thôi dẹp đi, tôi chẳng muốn vợ con gì hết. Bố có bắt tôi cũng cam lòng… Già thì đã sao!