Hai ngày trước lễ cưới, Hải Anh – chồng sắp cưới của tôi bỗng dưng mất tích và chỉ để lại một tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ: “Xin lỗi em, anh là gay!”.
Đó là câu chuyện của tôi xảy ra vào 3 năm trước. Năm đó, tôi đã điên đảo, gần như suy sụp hoàn toàn, bấn loạn, không thể hình dung được những gì đang xảy ra với mình. Một sự thật thật khủng khiếp, gần như lấy cạn nước mắt của tôi. Hai ngày trước lễ cưới, Hải Anh- chồng tương lai của tôi bỗng dưng mất tích và chỉ để lại cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ: “Xin lỗi em, anh là gay!”. Thiệp cưới đã gửi, công việc chuẩn bị cho đám cưới đã xong xuôi, chỉ còn chờ ngày tổ chức lễ cưới, tôi như phát điên và không biết làm gì ngoài việc ngồi khóc. Tôi thấy số phận mình thật bi thảm, bởi dù chưa một lần mặc áo cô dâu, chưa có đêm tân hôn, chưa một ngày được làm vợ, nhưng tôi đã mang tiếng có một đời chồng.
Đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên mình đã bị tổn thương đến nhường nào.Tôi và Hải Anh quen nhau qua mai mối. Môi trường làm việc của tôi khá khép kín mối quan hệ rất hạn hẹp, vì thế 30 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Hải Anh năm đó cũng đã bước sang tuổi 35, anh là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Lần đầu tiên gặp, tôi thấy anh khá ổn: Công việc tốt, ngoại hình cao ráo, nam tính, ăn nói cũng rất từ tốn, lịch sự.
Hải Anh kể, tuy đã 35 tuổi nhưng anh chưa từng có bạn gái nào, bố mẹ giục chuyện vợ con suốt nhưng anh vẫn chưa tìm được người hợp với mình để kết hôn. Lo lắng cho con trai, lại muốn có cháu nối dõi tông đường nên khi Hải Anh đưa tôi về giới thiệu, bố mẹ anh rất mừng, ra sức ủng hộ và vun vén cho chúng tôi. Vì đều đã lớn tuổi nên cả hai đều xác định tìm hiểu nghiêm túc để kết hôn. Sau vài tháng quen nhau, tôi nhận lời yêu Hải Anh. Tình yêu của chúng tôi khá bình lặng, không mặn nồng như những cặp đôi khác mà tôi từng được nghe.
Hải Anh kể, tuy đã 35 tuổi nhưng anh chưa từng có bạn gái nào, bố mẹ giục chuyện vợ con suốt nhưng anh vẫn chưa tìm được người hợp với mình để kết hôn. (ảnh minh họa)
Trong khi nhiều bạn gái lo lắng việc người yêu đòi hỏi cho quan hệ trước hôn nhân thì tôi lại vô cùng yên tâm vì Hải Anh chưa từng một lần đề cập tới chuyện đó, thậm chí những nụ hôn anh dành cho tôi cũng rất nhẹ nhàng, không đắm say, nồng nàn như những gì tôi nghĩ và được nghe bạn bè tâm sự. Anh cũng chưa bao giờ có hạnh động khiếm nhã khi cả hai đi chơi cùng nhau. Lại nghĩ, có thể cả hai đã lớn nên không còn “sôi nổi” được nữa, hơn nữa điều này cũng chứng tỏ anh là người đứng đắn, tôn trọng bạn gái nên tôi thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm trong sự ủng hộ, đồng thuận của hai bên gia đình. Suốt thời gian yêu, tôi luôn cảm thấy tin tưởng ở anh. Tôi cảm nhận rõ anh không hề tơ tưởng, trăng hoa hay tán tỉnh cô gái nào. Người bạn duy nhất mà anh thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng chỉ là anh bạn thân từ ngày học đại học. Tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ của hai bên gia đình nên chúng tôi quyết định kết hôn. Khi ngày trọng đại đang đến gần thì một sự thật kinh hoàng đã xảy ra và đẩy cuộc đời tôi vào bế tắc.
Khi tôi tất bật chuẩn bị để đám cưới được diễn ra chu toàn nhất thì anh dường như có điều gì đó bất an. Anh thường ngồi thẫn thờ, lơ đễnh và không tập trung vào bất cứ việc gì. Cùng tôi đi chọn áo cưới nhưng tôi cảm nhận rõ trong mắt anh không hề có niềm hạnh phúc của một người chồng. Linh tính khiến tôi có cảm giác điều gì đó chẳng lành. Thấy Hải Anh có như vậy, tôi có hỏi để mong được chia sẻ cùng anh, nhưng anh chỉ giải thích qua loa là do công việc căng thẳng và nói tôi đừng lo lắng gì cả.
Dù có chút hoài nghi, nhưng khi thấy anh nói vậy tôi cũng cho qua và không để tâm lắm. Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới cơ bản đã xong xuôi, hai bên gia đình đều ngập tràn hạnh phúc, chỉ còn hai ngày nữa tôi sẽ là một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đang miên man suy nghĩ đó thì bố mẹ chồng gọi điện hỏi tôi dồn dập: “Hôm nay Hải Anh có gọi cho con không? Nó đi đâu cả ngày mà đến giờ này vẫn chưa thấy về?”. Nghe bố mẹ chồng hỏi vậy, tôi bắt đầu lo vì cả ngày hôm nay, tôi cũng không thể gọi điện cho anh, nhưng lại nghĩ có lẽ điện thoại của anh hết pin hoặc bận gì đó nên anh tắt máy.
Sáng hôm sau, dù tìm mọi cách liên lạc, tới những nơi anh thường hay đến, tôi vẫn không có bất kỳ tin tức nào về anh. Tôi và mọi người trong gia đình hoảng loạn vì tưởng có chuyện chẳng lành xảy ra với anh. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Xin lỗi em, anh là gay”. Tôi không tin vào mắt mình, nước mắt cứ thế rơi, tôi gào thét, khóc lóc vì nỗi đau anh gây ra cho tôi quá lớn. Anh đã làm tất cả để tôi nghĩ rằng, anh và tôi sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn tôi tan nát bằng sự thừa nhận trắng trợn…
Vẫn biết, những ký ức đau buồn thì nên quên nó đi, nhưng 3 năm qua, những ký ức ấy vẫn ám ảnh tôi hàng ngày. Tuy vậy, tôi không hận cũng không kinh bỉ Hải Anh bởi anh có quyền sống đúng với giới tính của mình. Nhưng tôi thương hại chính mình vì tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi phải bắt đầu với một người đàn ông khác!