Giây phút em chứng kiến anh đưa tay ra, đón lấy người con gái ấy, em biết, mình đã vĩnh viễn mất nhau thật rồi.
Dù cho anh có tha hồ biện minh, dù cho anh có tha hồ níu kéo, em cũng hiểu, tình yêu anh thực sự không dành cho em. Anh đã yêu người con gái ấy, người bạn thân duy nhất của em từ trước tới giờ.
Em như chết lặng, trái tim em đau đớn vô cùng, một cảm giác ngột thở, khó chịu. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh đắng cay như vậy. Anh đang ôm người con gái ấy, cô gái khóc lóc, nép vào lòng anh và anh vỗ về, an ủi. Cử chỉ thân mật ấy anh chưa bao giờ dành cho em, chưa bao giờ anh quan tâm em như vậy. Hay tại em khô cứng, tại em không yếu mềm, tại em không dịu dàng như người ta?
Em hiểu, 2 năm mình yêu nhau, em chưa làm gì được cho anh cả. Ngoài những buổi hẹn hò, những ngày đi uống cà phê và nắm tay nhau, em chưa thể cho anh điều gì hơn thế. Em cũng không có nhà riêng, không thể nấu cho anh những bữa ăn ngon. Nhưng hoàn cảnh là vậy, em còn khó khăn, còn đi thuê trọ, nếu ở một mình, em không có điều kiện. Còn con người con gái đó có nhà riêng, cô ấy có thể mời anh tới nhà và nấu cho anh những món ăn mà anh thích.
Ban đầu là lời mời dành cho cả hai ta, nhưng lâu dần, cô ấy đã quên mất em khi em bận bịu công việc. Anh thường xuyên được mời tới nhà cô ấy ăn cơm, anh cảm thấy hài lòng về điều đó, và anh cũng thấy đó là việc nên làm. Anh góp ý với em nhiều lần về việc đó nhưng em không thể có điều kiện chứ không phải em không muốn làm anh vui, anh hài lòng.
Ban đầu là lời mời dành cho cả hai ta, nhưng lâu dần, cô ấy đã quên mất em khi em bận bịu công việc. (ảnh minh họa)
Em lúc nào cũng tỏ ra là người tự lập, không muốn dựa vào người khác, nhất là anh. Vì em không muốn người khác nghĩ em nũng nịu, hay dỗi hờn và hành hạ người yêu. Có lẽ cách yêu của em đã sai. Thế nên, em không thể bằng người con gái dịu dàng, biết khóc lóc, biết đau khổ, biết hờn trách anh. Cô ấy đã có dã tâm cướp anh khỏi em và anh cũng đã thay lòng, không vượt qua được những cám dỗ khi gần người con gái ấy.
Anh là đàn ông, anh muốn được che chở cho người con gái yếu đuối chứ không phải người cứng nhắc như em. Nhưng em lại không biết điều đó. Em vốn sinh ra trong gia đình khó khăn nên luôn nghĩ chuyện tự lập là chuyện nên làm. Trong tình yêu em cũng không muốn dựa vào anh, cũng chỉ muốn yêu thương và san sẻ với nhau. Em cũng không biết, anh cần điều gì ở em.
Nhưng em không hối hận, em đã yêu anh hết lòng , hết dạ, chỉ là không hợp với cách nghĩ, cách yêu của anh mà thôi.
Cái ngày em nhìn thấy anh và người con gái ấy tay trong tay, em đã biết, mình đã thất bại. Anh đã giấu em yêu người con gái đó, cô ấy cũng vậy, vẫn coi em là bạn thân nhưng lại âm thầm cướp mất người em yêu. Còn gì nhẫn tâm hơn thế. Nếu như em giả ngây ngô không biết chuyện này, có lẽ cả ba chúng ta vẫn giống giả tạo với nhau vậy. Và em cũng không hiểu, anh sẽ xử lý tình huống này thế nào khi đứng giữa ngã ba tình.
Em đã khóc ròng rã mấy ngày, em mất anh, mất bạn, mất đi tình yêu và hơn cả là mất đi niềm tin lớn lao của mình dành cho tình bạn, tình yêu. Em chán nản vô cùng, giờ em không đủ dũng cảm đối diện với thực tế phú phàng này nữa. Em muốn làm gì như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể. Tất cả đã dừng lại rồi.
Anh đã yêu người con gái đó nhưng lại không dám đối diện với em. Anh đã khiến trái tim em tan nát rồi lại quay lại nói yêu thương em ngọt ngào, không hề hay biết, em đã biết chuyện giữa anh và người ta. Anh thật sự đáng coi thường.
Em biết, mình không nên khóc vì một người như anh, nhưng cứ không thể kìm hãm được dòng nước mắt của mình.
Em đòi chia tay anh mà không nói lý do là gì. Tất nhiên, anh quá ngạc nhiên vì chuyện này, bởi anh luôn nghĩ, em không bao giờ có thể từ bỏ được anh. Thế mà cuối cùng, em đã dứt tình, đã chia tay không luyến tiếc.
Em đã đi tìm cuộc sống mới, cám ơn anh vì đã cho em bài học quý giá về tình yêu, tình bạn và niềm tin là thế nào. Dù sao thì cũng cám ơn anh đã cho em nhận ra, không nên tin tưởng tuyệt đối vào điều gì. Em mất anh, mất bạn nhưng lại có một điều ý nghĩa lớn lao hơn, đó là phải dũng cảm đối diện với cuộc sống và đối diện với mọi khó khăn xảy đến.
Anh à, hãy đi con đường của anh, hãy để cho em được thanh thản tìm kiếm hạnh phúc mới, đừng bao giờ xuất hiện trong tâm trí em nữa, cũng đừng khiến em phải khổ đau khi nghĩ về anh. Tạm biệt anh!