Không ai muốn sinh ra làm cậu bé ngốc nhưng chính vì ngờ nghệch nên dù bố và bà nội có thờ ơ, cậu bé vẫn yêu họ.
Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra trên chính mảnh đất quê hương tôi. Một cặp vợ chồng nọ sống với nhau rất hạnh phúc, đến năm thứ hai thì họ sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh, ai ai cũng yêu quý, nhất là bà nội, bởi thằng bé chính là cháu đích tôn của bà.
Tôi còn nhớ ngày đầy tháng thằng bé, nhà họ tổ chức tiệc mừng linh đình, mời rất nhiều người thân bạn bè đến chung vui. Thằng bé rất hay cười, đi đến đâu cũng mang tiếng cười đến cho mọi người trong gia đình. Rồi cứ thế thằng bé lớn dần lên trong tình yêu thương của bố mẹ và ông bà.
Vợ chồng hai người ngày ngày cần mẫn làm lụng, và được mệnh danh là con ong chăm chỉ nhất làng, dường như chẳng thấy lúc nào họ nghỉ ngơi. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống. Thằng bé lên 5 tuổi bỗng bị một trận sốt cao. Buổi tối rất muộn bố mẹ thằng bé mới về nhà, phát hiện ra tình hình thì đã muộn.
Họ lập tức đưa con vào viện thế nhưng vẫn chậm một bước. Bác sĩ nói thằng bé đã bị ảnh hưởng đến não bộ. Từ đó trên các nẻo đường quê hương bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé ngờ nghệch, người lớn thì gọi cậu bé là cậu bé ngốc, lũ trẻ trong làng không hiểu chuyện thì lấy đá ném cậu bé, không ai là không ngừng chỉ trỏ sau lưng cậu.
Theo thời gian, cậu bé kia lớn dần lên và ngày càng ngốc nghếch hơn, đồng thời càng ngày mẹ kế càng không vừa mắt với cậu. (Ảnh minh họa)
Mẹ cậu bé nhìn con trai như vậy mà đau lòng khôn nguôi, bà nội thằng bé thì không ngớt lời chỉ trích nói bóng nói gió nhiếc móc mẹ cậu. Năm cậu bé lên mười, bà nội cậu bé không thể chấp nhận được cô con dâu và thằng cháu ngốc được nữa. Bà bắt con dâu phải ly hôn với con trai mình, sau đó đưa thằng bé ngốc đi. Mẹ cậu bé không chịu nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, còn cậu con trai ngốc của cô thì vẫn còn ở lại.
Bố thằng bé nhanh chóng lấy một cô vợ mới, trẻ trung năng động hơn, chưa đến ba năm, cô vợ mới đã sinh cho anh ta hai cô con gái thông minh, đáng yêu. Thằng bé có thêm một người mẹ kế, nhưng người mẹ kế này lại chẳng ưa gì nó. Trông nó lúc nào cũng nhếch nhác, bẩn thỉu, bà nội và bố nó dù thương nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Cô vợ mới này cũng thật tài cán, mọi chuyện trong nhà đều do một tay cô ta lo liệu, sắp đặt, không ai dám làm trái ý hay cãi lại cô ta nửa lời.
Theo thời gian, cậu bé kia lớn dần lên và ngày càng ngốc nghếch hơn, đồng thời càng ngày mẹ kế càng không vừa mắt với cậu. Bà nội dù sợ cô con dâu mới nhưng vẫn luôn nhắc mãi chuyện trong nhà chỉ có cậu bé ngốc là cháu đích tôn, ruộng vườn nhà cửa rồi cũng phải cho cậu bé. Năm cậu 16 tuổi, cuối cùng cũng có một ngày mẹ kế để tâm đến cậu. Hôm đó mẹ kế mua cho cậu bé quần áo mới, để cậu ăn mặc thật đẹp, thật sạch sẽ.
Cậu bé vui mừng khôn xiết, ngây thơ hỏi mẹ kế hôm nay chúng ta sẽ đi đâu. Mẹ kế trả lời thẳng thắn rằng hai người sẽ đi du lịch. Từ bé đến lớn, lần đầu tiên cậu bé được đi chơi xa, trong lòng xốn xang mong đợi. Cứ như vậy cậu bé đi theo sau người mẹ kế ra ngoài, đến khi chiều xuống, người mẹ kế kia quay lại, nhưng không ai còn nhìn thấy cậu bé ngốc đâu nữa.
Có rất nhiều lời đồn đại xung quanh. Người nói bà mẹ kế độc ác đã giết cậu bé ngốc, người lại nói cậu ta ngốc thế chắc đi lạc, chẳng thể tìm được. Không ai nhắc đến phản ứng của người bố và bà nội đã từng hết mực yêu thương câu bé. Cũng đã nhiều năm trôi qua, không ai thấy người mẹ bị ép phải bỏ đi quay lại tìm cách gặp con. Vậy là cậu bé đi, đi mãi, rời xa khỏi cái nơi không có tình thương cũng thiếu cả tình người đấy.
Không ai muốn sinh ra làm cậu bé ngốc và vì ngốc nên dù bố và bà nội có thờ ơ, cậu bé vẫn yêu họ. Cũng có lẽ vì là cậu bé ngốc nên mẹ kế ghét mình đến đâu, cậu bé vẫn ngây thơ gọi mẹ, vẫn tin và đi theo người phụ nữ ấy. Có người trong làng tôi chép miệng: Người ngốc và kẻ khôn, chẳng biết ai mới đáng làm Người!