Vừa bước vào nhà, Hường đã chết đứng vì thấy mẹ chồng ẵm trên tay một đứa bé chừng 1 tuổi. Nhìn qua thôi cũng thấy có nét gì đó rất giống bà. À mà không nhìn giống chồng cô mới đúng. Nét mặt Hường tái đi, tay chân cô bủn rủn. Cô bước nhanh về phía phòng để tránh cơ thể đổ sụp xuống.
Hường bước vào làm dâu nhà này cũng được 5 năm, sinh cho nhà chồng một nàng công chúa đáng yêu kháu khỉnh. Công việc ổn định, đối nhân xử thế chẳng ai chê được vào đâu, ấy vậy mà chồng cô thì lúc nào cũng không hài lòng.
Mặc dù rất yêu con gái, nhưng dạo gần đây anh bắt đầu tính đến chuyện đẻ thêm một cậu con trai. Mặc dù vậy, sau nhiều lần hạ quyết tâm mà vợ chồng Hường vẫn không thể sinh con đúng mong muốn. Càng chờ lâu mẹ chồng Hường càng sốt ruột. Có lần mẹ chồng cô còn thẳng thắn bày tỏ: “Nhà này trưởng tộc, ông bà tôi gần đất xa trời đến nơi rồi cô cậu không nhanh sinh cháu trai nối dõi cho chúng tôi thì chúng tôi nhắm mắt sao được”.
Thật không ngờ, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, cô càng muốn yên ổn thì sóng gió càng kéo tới mạnh hơn. (Ảnh minh họa)
Nghe vậy Hường cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, còn Thắng, chồng cô thì mặt căng thẳng, khó chịu.
Sau vài lần thăm khám Hường mới té ngửa vì biết cô không thể sinh con sau nhiều lần phải phẫu thuật tử cung. Những ngày sau đó, Hường luôn sống trong sự dày vò, khổ tâm. Mặc dù vẫn còn yêu vợ nhưng trước sức ép của gia đình phải có con trai nối dõi anh cũng rất mệt mỏi, lâu dần tình cảm của anh dành cho vợ cũng đổi thay.
Gần đây, Hường hay thấy mẹ chồng và chồng xì xào to nhỏ. Rồi Hường lại thấy chồng đi đêm về hôm. Linh tính của một người đàn bà mách cho cô biết rằng có điều gì đó không ổn. Có lần cô cũng định nói chuyện cùng Thủy về chuyện con cái nhưng lại không thể cất lời. Cô cũng vài lần nghĩ tới chuyện cho anh đi kiếm một đứa con nhưng bản chất ích kỳ của một người vợ và sự lo sợ vô hình về việc mẹ chồng chỉ cần cháu trai mà hất mẹ con chị ra ngoài đường lại khiến chị chần chừ không nói.
Một năm trở lại đây, Hường thấy gia đình không đề cập tới chuyện sinh con nữa, cuộc sống của cô cũng bớt căng thẳng. Có điều, tình cảm vợ chồng cô thì càng ngày càng tệ.
Thủy mỗi ngày lại trở nên bận rộn hơn, anh đi công tác nhiều hơn. Có lần anh nói anh phải đi công tác Đà Nẵng, một tuần không về. Cô nhớ chồng, con Cún thì nhớ cha nhưng cả tuần anh mới gọi về cho chị một lần.
Mấy đứa bạn thân khuyên Hường nên tìm hiểu, theo dõi chồng nhưng cô đã quá mệt mỏi. Cô chấp nhận sống câm lặng để giữ cho con gái cô có một gia đình. Thật không ngờ, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, cô càng muốn yên ổn thì sóng gió càng kéo tới mạnh hơn.
Vừa đi làm về, cô đã thấy mẹ chồng bế một cậu con trai kháu khỉnh. Không cần giải thích cô cũng hiểu đó là con trai riêng của chồng cô. Mẹ chồng cô thì khỏi phải nói, bà vui vẻ ra mặt, còn đánh tiếng “cháu trai tôi thì phải ở với tôi chứ làm sao có thể để nó khổ sở được”. Nghe xong câu nói ấy trái tim Hường như thắt lại, còn Thủy, anh đã không còn dám đối diện với cô. Cô thật không biết phải làm thế nào, tiếp tục cuộc sống gia đình như đi trên những miếng vỡ thủy tinh hay dũng cảm ra đi để giải thoát cho bản thân.