Tôi có thể chấp nhận những đứa trẻ tội nghiệp và sẵn sàng coi chúng như con của mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự phản bội.
Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Niềm tin còn đâu khi mọi thứ đều sụp đổ. Người ta bảo, sống phải có niềm tin, tin vào tình yêu, vào chồng, vào gia đình. Tôi cũng luôn cho rằng, chỉ cần tin nhau thì sẽ hạnh phúc. Vì một người phụ nữ như tôi, hết lòng vì chồng con, xinh đẹp dịu dàng, đảm đang tháo vát xứng đáng nhận được tất cả những điều đó. Tôi đâu thua kém gì những cô gái xinh đẹp bên cạnh anh đâu. Thế mà tôi lại phải gặp cảnh trớ trêu như thế này.
Lấy chồng được 3 năm, tôi đang sống viên mãn, hạnh phúc với một cô con gái nhỏ. Chồng tôi bảo, anh hạnh phúc vì có được tôi, có được người vợ hiền thục, yêu thương gia đình và hết lòng với bố mẹ chồng. Dù giàu có nhưng chúng tôi không chọn mua nhà riêng mà sống chung để phụng dưỡng bố mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi chuyện nhà cửa. Và đó là điều khiến anh cảm thấy yêu thương, trân trọng tôi hơn nhiều.
Bố mẹ chồng cũng vô cùng quý mến tôi. Với họ, tôi là một cô con dâu tốt. Trong mắt chồng, tôi cũng là một người vợ tốt, là người khiến anh tự hào hơn bao giờ hết. Anh cũng hứa hẹn với tôi rất nhiều, rằng sẽ cho tôi cuộc sống này kia…
Anh đưa về hai cậu con trai nhìn giống anh như đúc. Anh thưa với bố mẹ anh, với tôi, rằng, đó là con riêng của anh. (ảnh minh họa)
Lấy chồng giàu, đời tôi như bước sang trang mới. Thật sự, tôi chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, thích gì được nấy. Tôi cũng nghĩ, đó là điều tôi xứng đáng được hưởng. Vì dù sao thì cũng có rất nhiều người đàn ông giàu có xung quanh tôi. Với hàng xóm láng giềng, tôi như bà hoàng vì được chồng cưng chiều, bố mẹ chồng yêu quý lại được nhiều tiền, nhiều của cải. Bố mẹ đẻ cũng tự hào về con gái, họ cũng cảm thấy vui ra mặt với những người hàng xóm xung quanh.
Nhưng, một sự thật trớ trêu mà 3 năm sau tôi đã phát hiện ra. Mà chẳng phải tôi phát hiện ra, chính chồng tôi là người công khai chuyện này. Một ngày, anh nói có việc cần nói với tôi và gia đình, là việc rất nghiêm trọng. Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành, người bắt đầu run rẩy. Nhưng tôi lại không nghĩ, chuyện đã đi xa đến mức đó.
Anh đưa về hai cậu con trai nhìn giống anh như đúc. Anh thưa với bố mẹ anh, với tôi, rằng, đó là con riêng của anh. Tôi chết lặng, đứng không vững, toàn thân run rẩy. Anh nói đùa hay là thật. Nhưng nhìn hai đứa trẻ giống anh như đúc, làm sao có thể khác được đây. Vậy chúng là con anh? Anh có con riêng từ bao giờ vậy, với ai vậy mà lại là những hai đứa? Anh định biến tôi thành kẻ không ra gì hay sao mà anh làm như vậy với tôi? Anh phản bội từ bao giờ trong khi miệng anh liên tục nói lời yêu thương. Tôi thật sự choáng váng, cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ.
Con anh đã lớn, đứa nào cũng lớn hơn con tuôi 1-2 tuổi. Vậy là trước khi đến với tôi, anh đã gian díu với người ta. Và bây giờ, anh mới dám thừa nhận. Anh cầu xin tôi nói rằng, mẹ đứa trẻ bỏ rơi chúng mà anh lại không thể vô trách nhiệm với con ruột của mình.Anh quỳ trước mặt bố mẹ, trước mặt tôi và khóc, nói rằng, anh có lỗi với tôi nhưng trước mặt bố mẹ, anh van xin tôi chấp nhận hai con riêng của anh, coi chúng như con ruột của mình. Tôi chỉ có con gái, nên anh càng hi vọng tôi có thể coi hai con trai của anh như con của mình và chăm sóc ba đứa trẻ thật tốt. Vậy là anh mặc định sẽ không muốn sinh con thêm với tôi nữa phải không?
Không lẽ, tôi tha thứ cho chồng? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi rất cần một lời khuyên chân thành lúc này. (Ảnh minh họa)
Tôi có thể chấp nhận những đứa trẻ tội nghiệp và sẵn sàng coi chúng như con của mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự phản bội. Một người đàn bà hết mực yêu chồng, thương con, hết lòng vì nhà chồng như tôi lại phải chịu ấm ức như vậy sao? Chồng giàu mà làm gì khi bi kịch ập đến đầu. Tôi nào có tội tình gì mà phải gánh chịu điều đau đớn ấy? Lẽ ra, tôi phải được sống một cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương trọn vẹn nhưng giờ thì sao? Anh thật là bỉ ổi vì đã lừa dối tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng thật sự không biết chấp nhận chuyện này thế nào? Hai đứa con riêng của anh, phải làm sao đây khi tôi thấy cũng quá tội nghiệp vì không có mẹ? Không lẽ, tôi tha thứ cho chồng? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi rất cần một lời khuyên chân thành lúc này.