4 năm sống ở nhà chồng, tôi là một người con dâu không ai có thể chê được. Hàng xóm láng giềng khen ngợi tôi cố gắng, chăm chỉ chịu khó lại biết đối nhân xử thế.
Bản thân tôi cũng phải tự hào vì mình đã luôn làm tròn trách nhiệm gia đình. Tôi đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, không câu nệ, không quan cách và không bao giờ phân biệt hay tính toán chi li nhất là chuyện tiền nong. Ông bà ốm đau, tôi thức đêm hôm, chạy vạy khắp nơi chăm sóc chu toàn. Thật sự không ngờ đến những chuyện có thể xảy ra sau này.
Bố chồng tôi là người kĩ tính còn mẹ chồng tôi thì không mấy khi ý kiến việc gì. Bà dường như không có tiếng nói trong gia đình này, chỉ âm thầm làm việc, chịu đựng cuộc sống bị người khác chi phối. Tôi rất thương mẹ chồng nên cũng hay biếu xén, tặng quà hay mua đồ ăn cho bà. Thi thoảng tôi còn tỉ tê tâm sự với mẹ chồng để bà cảm thấy được vui vẻ, an ủi phần nào.
Đi ra ngoài bố cũng luôn khen ngợi gia đình mình có con dâu tốt, chu toàn. (Ảnh minh họa)
Chỉ là bố chồng tôi luôn miệng nói đạo lý, lúc nào ông cũng khen ngợi tôi và hay nói với tôi những điều tôi cảm thấy tâm niệm. Bố từng là người tôi vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục. Tôi cảm thấy quý mến ông, coi trọng ông cũng hay tôn trọng ý kiến của bố.
Đi ra ngoài bố cũng luôn khen ngợi gia đình mình có con dâu tốt, chu toàn. Tưởng vậy là vui, là có thể lấy được cảm tình của bố mẹ chồng, được coi như con cái trong nhà và chắc chắn sẽ sống ở gia đình chồng cho đến già, được đối đãi tử tế và không còn bận tâm gì hết.
Nhưng ngày bố chồng ốm, tôi mới tá hỏa mọi thứ. Tôi chạy vạy chăm sóc ông từng ly từng tí không thiếu chút gì. Đến con gái ruột của ông cũng không thể nào bằng tôi, họ cũng chỉ qua lại rồi lại về nhà chồng. Chồng tôi là đàn ông cũng sẽ không chu đáo được như tôi, mẹ chồng cũng chỉ ngồi cơm nước chứ không nhanh nhẹn được mấy chuyện đó.
Tôi một lòng một dạ với mẹ chồng, bố chồng ấy vậy mà ngày bố chồng gần trút hơi thở cuối cùng, ông đã gọi chồng tôi vào nói một bí mật kèm theo tờ di chúc. Tưởng bố sẽ có những điều dành cho con trai và con dâu nhất là sẽ không để lại những điều không nên nghe, nào ngờ…
Cầm tờ di chúc của bố chồng trên tay, tôi đã lén được những dòng chữ khiến tôi nghẹn lòng. Ông dặn chồng tôi: “Con nhất định phải ly hôn với nó, nhà này không thể không có cháu nối dõi nhất là khi con đã xác định ở đất của ông bà. Sau này phải có con trai để thờ cúng tổ tiên trong khi nó lại không hề muốn sinh thêm nữa. Nếu nó không chịu sinh, con hãy bỏ nó, đó là tâm niệm cuối cùng của bố”.
Thật không thể nhìn được lòng người lại mênh mông đến vậy. Thật không thể tin nổi có những thứ tưởng nắm chắc trong tay mà lại tuột mất, tình cảm lại càng dễ dàng thay đổi. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng khi hay sự thật này. Một người tôi tôn sùng, kính trọng, coi như cha đẻ lại làm điều tồi tệ đó với tôi sao. Một người bố chồng tôi luôn hết mực chăm sóc, tận tâm thì lại bị đối đãi như vậy chỉ vì tôi không thể sinh con trai hay không muốn sinh thêm. Vậy bao lâu nay những gì ông đối xử với tôi, nói về tôi với xóm làng là giả sao? Thật không thể nhìn được lòng người lại mênh mông đến vậy. Thật không thể tin nổi có những thứ tưởng nắm chắc trong tay mà lại tuột mất, tình cảm lại càng dễ dàng thay đổi.
Tôi ân hận vì suốt thời gian qua đã coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, đã dùng cả sự chân thành của người con gái để đối xử với ông còn bây giờ ông trước khi ra đi lại để lại một di chúc đau đớn đến vậy. Tất nhiên tôi hiểu chồng tôi sẽ chẳng thể nào làm điều đó nhưng có thể anh vẫn mặc cảm hoặc sau này sẽ suy nghĩ về những chuyện bố mình đã nói. Đàn ông mà, ai chẳng muốn có con trai nối dõi. Anh hôm nay có thể không màng nhưng ngày sau khó khăn, anh sẽ quên mất vợ và có thể sẽ đi kiếm con riêng bên ngoài.
Tôi biết, tương lai sẽ có nhiều éo le, nhiều mệt mỏi nhưng tôi cũng không còn cách nào khác là đối diện với nó. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả…. Chỉ là vết thương lòng này thực sự khiến tôi biết được một điều, lòng người khó lường biết bao…