Chia sẻ "Hôn nhân là vậy à anh...?" là một câu chuyện khá hay được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến chị em vô cùng đồng cảm...
Một câu chuyện về hôn nhân, gia đình, từ hành trình yêu đến khi cưới nhau, về làm dâu và chồng ngoại tình được chia sẻ trên diễn đàn Confessions khiến chị em dậy sóng. Yêu thương là thế, về làm dâu cũng không được mẹ chồng ưng ý, rồi nhẫn nhịn, chịu đựng vì nghèo, vì mang tiêng ăn bám nhưng người con dâu, người làm vợ không một lời oán than. Chỉ biết ôm mặt khóc dựa vào chồng... Chỉ có chồng là chỗ dựa. Nhưng rồi, chính người chồng ngày ngày nói yêu thương vợ cũng lừa dối rồi đi ngoại tình với người cũ.
Câu chuyện chất chứa nỗi lòng đau khổ của chị em, của người phụ nữ cam chịu cảnh nhà chồng còn bị chồng phản bội. Để rồi cuối cùng phải chia tay, phải chấp nhận ly hôn vì không thể tiếp tục cuộc sống không có ai ở bên mình nữa.
Phần tâm sự được chia sẻ trên diễn đàn
Chị em rất đồng cảm với câu chuyện này nên sau khi đăng tải, đã nhận được lượt 'like' và chia sẻ khá lớn
Câu chuyện "Hôn nhân là vậy à anh?" vừa được chia sẻ trên diễn đàn, đã được nhiều chị em vào bình luận, 'like' và chia sẻ.
"Hôn nhân là vậy à anh?
- Vì sao anh thích em vậy?
- Em đáng yêu, lại thông minh nữa, con anh nếu giống em hết đều sẽ rất tốt.
- Nhưng em học Mỹ thuật mà, trai NEU làm gì thấy ai yêu gái MTCN ( Mỹ thuật Công nghiệp) mấy đâu anh?
- Bởi vậy mới có anh thích phá cách như em thích phá cách trong nghệ thuật.
Chào anh, đọc những câu trên anh có nghĩ đến em không, có nghĩ đến em đang một tay ôm con một tay lau mặt thay áo cho anh không?
Hôm nay anh say, em thấy anh chảy nước mắt và nói trong nước mắt. Anh xin lỗi em vì không cho em được cuộc sống hạnh phúc như em muốn, xin lỗi em... Em nghe mà xót xa lắm anh à.
Yêu nhau đúng 3 năm 7 tháng anh đèo em trên chiếc xe cũ về ra mắt xin cưới, ngồi sau con xe mà hai đứa đã từng hứa hẹn dù sau này có làm ra thật nhiều tiền cũng không đời nào bán đi, rằng sau này giàu có đến thế nào cũng không bỏ đi kỉ vật của thời mới yêu.
Em mang một bụng 2 tháng ngồi sau xe anh đi đường xóc mà cứ lo cho con nhấp nhỏm không yên. Anh còn nhớ không, mẹ anh nghe tin em mang bầu, mẹ nhìn khuôn mặt tươi vui rạng rỡ của hai đứa mình mà dội thẳng một câu như gáo nước lạnh: Mày có chắc nó là con mày không? Cái Tr cháu có chắc đó con thằng H không?
Anh còn nhớ đúng không, em cười buồn nhìn anh mà anh phát điên lên trách mẹ, em xin thế nào anh cũng không dịu xuống, mãi sau em bỏ ra sau nhà anh đi theo nắm tay xin em để anh lựa lời khuyên mẹ. Rồi lằng nhằng mãi 3 tháng sau mới được cho phép cưới.
Nhà anh giàu, vì ghét em mà mẹ không cho tổ chức theo ý hai đứa mình. Em là dân 'designer' đồ hoạ, ngày trước biết bao ý tưởng về phông rạp cho đám cưới đôi mình đều không thể thực hiện. Ngày ấy cưới hai đứa mình cũng không có gì, anh đi làm lương tháng 10 triệu, em lại mới chỉ là sinh viên, chắc còn nhớ chúng ta từng túng thiếu thế nào.
Em vác bụng 7 tháng ì ạch, sáng quét dọn, lau chùi, mẹ chồng thích cây cảnh, nhà lại vườn rộng, em ôm bụng đi tưới từng gốc hoa mà chân như rã rời. Rồi nhà mình 4 tầng, ngày nào em cũng lau chùi miết từng bậc thang đến muốn gãy lưng. Rồi nấu gì cũng mẹ chê trách. Lần em uất ức đến phát khóc là mẹ mắng em trong bữa cơm, em mang thai đến tháng thứ 7 vẫn còn nghén, giữa mâm cơm em chạy không kịp vào nhà vệ sinh để oẹ mà mẹ chửi xối xả: Cái loại mày vô học, nhà mày không ai dạy mày ăn uống tử tế à, sau này đẻ ra nó giống mày nốt thì chết chắc. Sao không bu bám đứa khác đi, bám thằng H làm gì, nó lương ba cọc ba đồng còn nuôi thêm miệng mày sao nổi, ối dời ơi tao trả mày về cho con mẹ mày dạy lại, miếng cơm mất cả ngon với mày.
Chồng ngồi ăn mà mặt buồn cúi rũ, bảo mẹ thôi, mẹ đừng gắt lên, đừng thế nữa, vợ con đang có bầu để cô ấy được thoải mái. "Thế nó có phải con mày không mà mày chắc nịch thế hả con, ối dời ơi".
Em khóc. Lần đầu tiên em đau đến vậy, anh cũng chỉ biết đưa em vào phòng rồi hai đứa ôm nhau nức nở, anh nói em trách anh cũng được, bên mẹ bên vợ anh chẳng thể làm gì hơn. Xót xa lắm nhưng cũng chỉ biết khóc thôi. Sao lấy nhau khổ thế anh ơi, sao không để em học xong việc làm ổn định cho mẹ đỡ khinh em rồi hẵng cưới, sao anh cứ sợ mất em mà cưới bằng được thế anh ơi... Hôm nay anh say đấy, và mẹ lúc sáng cũng lại nhục mạ gia đình em nghèo nàn rách rưới.
Anh, sao anh nhắn tin với người yêu cũ của anh, sao anh kêu mệt mỏi chuyện gia đình với cô ấy? Anh, sao anh hẹn gặp mặt và khi cô ấy hỏi anh còn yêu cô ấy không. Anh, sao anh..gật đầu... Anh, sao khi yêu em anh chỉ muốn chiếm hữu bằng được, vậy giây phút mỗi tối anh đi làm về lại ôm em và hôn lên bụng em chùn chụt, bao nhiêu phần là giả dối? Anh, anh quên ngày em nói em có bầu anh từng vui sướng và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc thế nào à? Anh, anh quên rồi đêm đêm anh ôm em thì thầm sẽ chỉ yêu và bảo vệ hai mẹ con em thôi sao?
Ừ, chắc anh quên hết rồi, quên bao nhiêu năm quen, yêu, làm vợ chồng với em, chắc anh quên đi em bầu bì đang dần đánh mất nét đáng yêu anh từng tha thiết, chắc là thế, anh quên rồi. Anh nói xin lỗi em khi em hỏi rằng anh còn yêu người cũ không. Em gào lên như phát điên: Vì sao còn yêu người ta mà còn yêu em, vì sao yêu người ta còn cưới em, vậy bao nhiêu phần anh yêu em là thật?
Anh, hôm nay áo anh thơm quá, em lắc nôi cho con mình ngủ mà tay kia lại lấy khăn lau đi từng dấu son trên ngực anh, đau lắm chồng à. Thì ra hôn nhân của mình là như vậy, rốt cuộc em vẫn nên ra đi, để anh thanh thản với lòng mình. Mẹ anh cũng rất thích người ta, thật lòng em mong anh hạnh phúc. Hãy sống thật lòng mình, và đừng hối hận. Đơn li hôn em cũng đã soạn xong rồi, em cũng đã xếp xong đồ cho con trai mình, xe nôi chõng võng nồi than, em để lại hết đấy. Chị ấy cũng có bầu rồi, những đồ thiết yếu cho mẹ sắp sinh em đều để lại. Và ảnh cưới đặt ở đầu giường em cũng đã úp xuống, em và con trai sẽ chào tạm biệt anh vào ngày mai, 20/12. Chúc tôi và con trai sẽ luôn khoẻ mạnh, đoạn đường tiếp theo sẽ rât khó khăn nhưng hãy cùng mẹ vượt qua nhé. Yêu con trai của mẹ".
Ừ, chắc anh quên hết rồi, quên bao nhiêu năm quen, yêu, làm vợ chồng với em, chắc anh quên đi em bầu bì đang dần đánh mất nét đáng yêu anh từng tha thiết, chắc là thế, anh quên rồi.
(Ảnh minh họa)
Câu chuyện của người vợ, người mẹ, người con dâu này khiến nhiều người cảm động. Một người phụ nữ cam chịu, hi sinh hết lòng vì chồng con nhưng kết quả nhận lại là gì. Đàn ông, nếu thực lòng yêu và trân trọng vợ mình thì hãy cố gắng mang lại cho cô ấy niềm vui, hạnh phúc, đừng biến cô ấy thành người đàn bà bất hạnh.
Vì sao bài viết được 'like' nhiều như vậy, chúng ta cũng hiểu rằng, vì đó là nỗi lòng của rất nhiều chị em, cầu mong sự thủy chung của chồng và một mái ấm bình yên nhất. Nhưng, nếu không còn được yêu thương nữa, họ cũng sẵn sàng ra đi...