Con gái đầu lòng chưa tròn 1 tuổi, anh đã thúc em sinh đứa thứ hai với lý do không sinh nhanh, sau này lại là con gái, khó sinh đứa thứ 3.
Anh mong mỏi một đứa con trai đến mức, anh sợ vợ già, sinh không được con trai thì không biết đến bao giờ anh mới có cu cậu để bế ẵm, thỏa ước mong.
Ngày còn yêu nhau, em đã không mấy hài lòng khi bố mẹ anh nói ‘hai đứa thả đi để có bầu đã rồi mới tính chuyện cưới xin’. Em hậm hực khi chị dâu của anh nói nhỏ vào tai em như thế và muốn cho em hiểu, dụng ý của bố mẹ. Em phản bác ‘việc gì em phải như vậy, em là người tử tế, không muốn ai ép uổng em dù em biết, chuyện có bầu trước bây giờ chẳng quan trọng gì’. Thật ra, em ghét người khác ra điều kiện với mình. Có học hàng đàng hoàng, tử tế, có công việc tốt, lại có nhiều người theo đuổi, tại sao em phải theo ý của bố mẹ anh? Thế chẳng lẽ, nếu em không có bầu sớm thì bố mẹ anh không cho cưới?
Có phải ai lấy nhau cũng có bầu ngay đâu, có người còn phải đôi năm, thậm chí là lâu hơn nữa mới có thể có con. Vậy nếu em như thế, anh cũng sẽ từ bỏ em à? Em cảm thấy buồn chán vô cùng, cảm thấy chuyện đó đã không phải là chuyện tốt với đứa con gái như em. Hóa ra gia đình anh không hề coi trọng em. Và vì chuyện này, em với anh đã xích mích, cãi cọ đôi ba lần.
Nhưng rồi đâu cũng vào đó, chúng mình vẫn cưới nhau, vì căn bản, cả hai rất yêu thương nhau. Em đã định với anh, khi cưới xong, hai đứa sẽ kế hoạch nửa năm để có thời gian trăng mật, vui chơi, thoải mái đi những nơi mình thích cùng bạn bè. Vì em sợ, có bầu rồi chẳng đi đâu được, kiêng khem đủ thứ, 3 tháng đầu lại không dám đi chơi xa.
Có học hàng đàng hoàng, tử tế, có công việc tốt, lại có nhiều người theo đuổi, tại sao em phải theo ý của bố mẹ anh? (ảnh minh họa)
Anh nhận lời, đồng ý với em, nhưng thật ra, trong lòng anh không nghĩ cho em. Anh giả vờ chiều ý em nhưng lại âm thầm làm em có bầu, không hề kiêng cho em như lời em đã dặn. Chỉ vài tuần, em biết tinh mình mang thai trong khi còn bao nhiêu chuyến du lịch em đặt trước đó. Anh bắt em hủy hết, tất nhiên lúc này anh có lý do cấm đoán em. Anh không cho em đi đâu, ăn uống cũng phải cẩn trọng, chẳng được đi lại với bạn bè. Anh bảo em phải ở nhà an dưỡng này kia, đi làm cũng nghỉ. Vì anh sợ em tham công tiếc việc lại ảnh hưởng tới con.
Thế là, em thành người vợ đảm của anh khi cứ ở nhà nấu nướng, chăm chồng và chăm cả cái thai trong bụng, tối tối đợi anh về ăn cơm. Thật ra, anh rất chiều em, cưng em, lo cho con. Em hiểu ý anh nhưng mà, cảm giác không được đi làm, ở nhà như thế gò bó lắm. Em chán ăn, nôn ọe anh cũng không thể ở bên để động viên em, an ủi em, vì anh phải đi làm kiếm tiền suốt. Biết con là con gái, anh cười xuề xòa bảo ‘con gái cũng được, chẳng sao’. Cái từ ‘cũng được’ của anh làm em không mấy hài lòng. Có gì mà cũng với không cũng. Con gái hay con trai đều được, anh có phải là không thích con gái đầu lòng?
Con sinh ra, em cưng nựng con, anh cũng chiều con đáo để. Điều này em ghi nhận. Nhưng bản thân anh lúc nào cũng thể hiện, mình thích một cu cậu hơn là một cô con gái. Suốt ngày anh nói ‘giá có thằng cu nữa thì tốt biết bao’. Vợ chồng mình còn trẻ, nói đúng hơn là em còn trẻ. Em vừa sinh con xong anh đã nói như vậy, em làm sao vui được. Anh cứ bảo em, nhanh nhanh còn sinh cho anh thằng cu làm em áp lực vô cùng.
Em hoảng hốt, khóc như mưa khi biết mình có bầu. Em thương con còn quá nhỏ, ai sẽ chăm con, thương con chịu thiệt thòi khi mẹ bụng mang dạ chửa, không thể chăm sóc con chu đáo.
(ảnh minh họa)
Rồi, khi con chưa được 1 tuổi, anh đã lên kế hoạch sinh đứa thứ hai. Mà chẳng hiểu làm sao em mắn thế. Em biết, anh sẽ cố tình làm chuyện đó vì em cảm nhận được sự khát khao của anh. Em đã dặn đi dặn lại là, khi nào con gần được 2 tuổi mới sinh, đó đã là rất sớm rồi. Anh ờm ờ nhưng lại làm theo ý mình một lần nữa. Anh khiến em mang bầu lần hai.
Em hoảng hốt, khóc như mưa khi biết mình có bầu. Em thương con còn quá nhỏ, ai sẽ chăm con, thương con chịu thiệt thòi khi mẹ bụng mang dạ chửa, không thể chăm sóc con chu đáo. Em thương con sẽ cô đơn khi mẹ có em và sau này, con sẽ không được hưởng trọn sự chăm sóc của bố mẹ, nhất là khi em bé đã chen chân vào. Em thương con mình, thương cả hai con như nhau nhưng tình yêu chưa kịp san sẻ đã phải lo lắng cho cái thai mới trong bụng.
Anh thật sự quá nhẫn tâm khi không nghĩ đến cảm giác của người vợ này. Em không phải cái máy đẻ của anh. Anh bắt em sinh sớm, rồi giờ lại bắt em có đứa thứ hai, làm mọi việc theo ý anh. Em bực tức lắm, nhưng giờ biết làm như nào, cái thai đã mang trong bụng, phải làm sao đây anh?
Anh bất ngờ khi con lại là con gái sau hơn 3 tháng là biết giới tính của con. Nhìn mặt anh ỉu xìu, em hiểu. Nhưng anh lại tặc lưỡi, tự an ủi mình là ‘may quá, xúc tiến đứa thứ hai nhanh không thì đẻ đứa thứ 3 nữa sẽ già mất. Em còn phải lo cho anh 3 đứa, và phải có thằng cu’. Nghe lời anh nói, em mới nhận ra, chuyện nhà anh muốn em có bầu sớm có khi là ý của anh chứ chắc gì là ý của bố mẹ anh. Anh ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ cho em.
Anh để em chăm hai đứa con thơ, nhỏ dại. Anh bảo, cứ làm vậy để còn tiện chuyện sinh nở, công việc. Sau này ổn định hết thì xin việc sau, mình anh lo được cho hai đứa và cả em. Bây giờ, em một nách hai con, em mệt lắm. Nhìn con khóc lóc, em chạy ngược chạy xuôi không xong. Em phải nhờ bà ngoại lên chăm, thậm chí là thuê người giúp việc, chứ mình em, phải làm sao để chăm hai con cho tốt. Con lớn thì em chưa dám cho đi lớp, sợ con khóc, chưa quen rồi lại lo cho con không hòa nhập được cuộc sống đó. Em sút đi 5kg mà anh có hiểu được nỗi lòng của bà mẹ hai con?
Đừng coi em là cái máy đẻ anh ơi. Em là vợ anh, em cũng cần có tự do quyết định, em cần có chính kiến. (ảnh minh họa)
Đến hôm nay, cả hai con đều lớn. Con thứ hai cũng được gần 2 tuổi, anh lại bàn chuyện kiếm thằng cu, rồi nói đi khấn bái, cúng cáp. Trời ơi, em không thể chịu được anh nữa rồi. Gái hay trai quan trọng gì đâu anh, hai con là đủ. Em không muốn sinh thêm con thứ ba, nheo nhóc, vất vả, khổ sở, anh chưa nhìn thấy sao. Mình còn phải đi làm, phải có điều kiện thì mới chăm con tốt được. Anh không thể cứ gồng gánh mãi mẹ con em, em cũng không muốn có cảm giác ăn bám, rồi bố mẹ chồng sẽ nghĩ sao về cô con dâu chỉ biết để, như cái máy đẻ thế này?
Đừng coi em là cái máy đẻ anh ơi. Em là vợ anh, em cũng cần có tự do quyết định, em cần có chính kiến. Em cần đi làm, cần tự lập, cần kiếm tiền chăm sóc bản thân và con em. Đừng chỉ nuôi em như nuôi người đẻ thuê của anh, để em ở nhà làm việc, đẻ con và nuôi con. Em không chịu được cuộc sống tù túng như vậy nữa đâu. Mấy năm rồi, anh không cho em nghỉ ngơi sao, anh còn muốn em sinh con cho anh đến bao giờ nữa. Trai gái đâu quan trọng, chỉ cần là con mình khỏe mạnh thì mọi thứ có xá là gì?
Mong anh từ bỏ tư tưởng trai gái cổ hủ đó đi, cũng mong bố mẹ anh đừng cầu cháu này cháu nọ. Em chỉ làm được như thế, anh cũng đừng ép em sinh đứa thứ ba. Mong anh hiểu, em là vợ anh chứ không phải là cái máy đẻ của anh. Nếu còn coi em là vợ, hãy cho em chút quyền quyết định cuộc sống của mình, anh nhé! Không thì vợ chồng mình sẽ rất khó sống với nhau, anh ạ!