Em về nhà anh, thật ra, là con dâu nhưng núp dưới bóng một người giúp việc thực thụ.
Anh như một gã công tử Bạc Liêu, về nhà chỉ biết tắm gội, ăn cơm vợ anh nấu sẵn rồi lại ra phòng khách, nằm vắt chân lên ghế rồi xem tivi. Anh mặc vợ hì hụi trong bếp với bao nhiêu việc, dọn dẹp trong nhà bếp xong lại đến lo lắng cho con cái. Anh chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì, gọi anh thì anh cau có mặt mày, ừ ừ à à cho xong chuyện rồi lại đâu vào đấy.
Có lúc vợ tức quá, ra quát tháo anh thì thấy anh đã ngáy khì khì trên ghế sofa. Nhìn anh mà vợ chỉ muốn xông vào tát cho bõ tức. Nhưng mà bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em, bố chồng, mẹ chồng và cả cô em chồng.
Em về nhà anh, thật ra, là con dâu nhưng núp dưới bóng một người giúp việc thực thụ. Em là người giúp việc được trả lương, được anh hàng tháng đưa cho cái phong bì dày cộp và bảo ‘cầm lấy mà mua sữa cho con, thích sắm gì thì sắm, không phải xoắn’. Cái khoản tiền nong thì công nhận anh sống thoáng, vì căn bản là anh cũng kiếm được và anh không phải gã phong lưu thích mang tiền đi cung phụng bạn bè. Cái này có lẽ là ưu điểm lớn nhất của anh mà dù muốn hay không muốn em cũng phải ghi nhận. Anh cực kì quan tâm chuyện tiêu pha của vợ, không bắt vợ tiết kiệm và đốc thúc vợ sắm đồ xịn cho con dùng.
Sống ở nhà chồng, vợ đã cảm thấy lạc lõng cô đơn vô cùng rồi, chỉ mong có chồng sẻ chia công việc. (Hình minh họa)
Nhưng anh ơi, đừng nói vợ cầu toàn nhé khi mà vợ phải thừa nhận với anh rằng, người vợ muốn là một người chồng thực sự. Còn anh, anh chưa làm được người chồng của vợ, anh chỉ như người bạn, là người sẵn sàng giúp đỡ vợ về tài chính, kinh tế mà thôi.
Sống ở nhà chồng, vợ đã cảm thấy lạc lõng cô đơn vô cùng rồi, chỉ mong có chồng sẻ chia công việc. Nhưng mà, anh quen thói được chiều chuộng, được người khác bê cơm đến miệng rồi nên bây giờ về nhà, thức ăn không ngon là anh chê bai này nọ rồi còn dỗi không ăn. Mẹ anh thấy vậy lại nịnh nọt bảo thích ăn gì thì mẹ làm thêm, không mẹ chạy ra ngay đầu ngõ mua thức ăn sẵn.
Là em nhé, em cho vài cái lườm, không ăn thì nhịn, thích ăn thì đi mua, người lớn chứ có phải trẻ con đâu.
Tối nào mẹ cũng để anh ngủ ở ghế xong rồi lại bảo em gọi anh dậy lên phòng ngủ. Gọi mãi anh không dậy, anh ậm ừ thì mẹ cũng cứ để đó, bảo cho anh ngủ chắc mệt rồi đêm lại mò xuống gọi anh nếu chưa thấy anh lên. Em á, em cứ ở trong phòng, còn lâu nhé, vì em không có cái kiểu chiều chuộng quen thói ấy. Thích thì lên nhà ngủ, không thì ngủ ở ghế cho tới sáng. Đây không phải lần đầu anh như thế nên chẳng có lý do gì mà chiều chuộng anh cả.
Tối nào mẹ cũng để anh ngủ ở ghế xong rồi lại bảo em gọi anh dậy lên phòng ngủ. (hình minh họa)
Em làm trăm công nghìn việc, riêng việc chăm con đã mệt lắm rồi chứ đừng nói gì đến cơm nước dọn dẹp. Em cực kì mệt anh hiểu không. Em cần một bàn tay ai đó bảo để bát đó anh rửa cho, hay để con đó anh cho ăn cho, em đi tắm táp đi. Không có mùa xuân ấy đâu anh nhỉ, vì từ ngày lấy nhau, ngoài em làm những việc ấy, anh không động gì vào. Em có khác gì người giúp việc không anh, còn hơn cả một người giúp việc vì em tận tâm, nhiệt tình và không dám kêu ca một lời khi mệt mỏi.
Em nói với anh rồi, làm chồng là phải biết giúp vợ những việc trong nhà. Làm chồng kiểu như công tử như anh thì ai chẳng làm được. Anh lấy vợ về là để phục vụ anh hay sao?
Ngày xưa anh được chiều chuộng như nào em không cần biết, nhưng bây giờ, anh đã khác, anh có vợ, có con và anh phải phục vụ người khác chứ không phải là cứ nằm chơi xơi nước như trước nữa. Bố mẹ anh cũng nên bỏ cái tính thương hại con trai khi con trai giúp con dâu đi, có như thế thì em mới bớt gánh nặng.
Mẹ anh cũng từng làm dâu, cũng có chồng đó, bố anh cũng được cung phụng như vậy thế nên có thể mẹ không cho rằng, việc anh được ngồi chơi là chuyện lạ. Đàn bà như mẹ anh thật lạ, quanh năm thích phục vụ chồng, không một câu kêu ca nhưng lại bắt những người đàn bà khác cũng giống như mình, ít ra là bắt người con dâu như em đây. Em cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì mẹ anh.
Em bây giờ bất lực rồi, nói anh mãi anh không nghe. Khóc nhiều anh bảo em mít ướt hơi tí là chảy nước mắt ăn vạ. (hình minh họa)
Anh bây giờ sống trong nhà này như ông tướng, ông hoàng. Anh nào biết nhà này thiếu gì, cần gì. Từ những đồ điện tử bị hỏng, từ những đồ điện bị hỏng anh cũng không bao giờ mó tay vào, một là em hai là thợ. Bố anh cũng vậy, chẳng biết làm gì. Nói thì hơi quá nhưng đúng là ‘cha nào con nấy thật chẳng sai’.
Em bây giờ bất lực rồi, nói anh mãi anh không nghe. Khóc nhiều anh bảo em mít ướt hơi tí là chảy nước mắt ăn vạ. Có tâm sự thủ thỉ với anh thì anh bảo em là lắm điều, đòi hỏi thái quá, cầu toàn quá. Đi làm về, phục vụ vợ, đưa tiền cho vợ, không ki ke là được lắm rồi, phải được hưởng thụ ăn chơi chứ sao cứ bắt phải làm.
Em thật tình chán anh đến tận cổ rồi, chồng ơi, bao giờ anh mới lớn, bao giờ anh mới thực sự hiểu cuộc sống vợ chồng là gì, là sự sẻ chia chứ không phải là thứ tình cảm một phía như vậy giờ và càng không phải chỉ là trách nhiệm cho nhau… Bao giờ đây hả anh, em phải đợi đến bao giờ?