Tôi chết lặng khi chứng kiến chồng tôi ôm vợ cũ ngủ trên chính chiếc giường của chúng tôi.
Từ hai năm trước, tình cảm của tôi và chồng bắt đầu trở nên nguội lạnh. Hai người dần trở nên xa cách, nhưng tôi không ngờ có ngày chúng tôi đối với nhau như người xa lạ. Tôi thừa nhận mình là người nóng tính, mỗi khi “bốc hỏa” thường khó kiểm soát lời nói của mình.
Trước khi kết hôn, chồng tôi đã biết điều đó, anh ta còn nói yêu nhất là tính cách thẳng thắn có sao nói vậy của tôi. Vậy mà sau khi kết hôn, anh ta thường xuyên lấy đó làm cái cớ để chê trách tôi, còn so sánh tôi với người vợ trước đây của anh ta.
Anh ta quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi muốn anh ta làm thế nào cũng được (Ảnh minh họa)
Có lẽ mâu thuẫn bắt đầu sau khi kết hôn. Chồng tôi nóng lòng muốn có con, nên đề nghị kết hôn xong thì lập tức sinh em bé. Tôi thì không muốn mất đi công việc hiện tại, muốn chậm lại hai năm, nhưng chồng làm dữ nên tôi đành thỏa hiệp: thuận theo tự nhiên, có thì sẽ sinh.
Chỉ là không hiểu sao, qua một thời gian rất dài mà bụng tôi không có dấu hiệu gì. Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ tôi lén uống thuốc tránh thai, từ đó chúng tôi thường xuyên khắc khẩu.
Sau đó chồng tôi bắt tôi đi kiểm tra, vô tình bác sỹ khám cho tôi lại là bạn học cũ nên quan tâm đến tôi nhiều hơn. Khám xong, thi thoảng cậu bạn này còn gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, chúng tôi chỉ trò chuyện như bác sỹ với bệnh nhân, không hiểu sao chồng tôi vẫn ghen bóng ghen gió. Chúng tôi lại cãi nhau, không khí trong nhà cũng ngột ngạt hơn.
Tôi đã đi kiểm tra cẩn thận mà không phát hiện vấn đề gì, cũng bồi bổ cơ thể như bác sỹ dặn nhưng vẫn không có thai. Tôi nghi ngờ vấn đề ở chồng, khuyên anh ta đi khám, anh ta không chịu còn nổi đóa với tôi. Hai bên cứ giằng co như vậy, tình cảm cũng ngày một xa cách, cho đến ngày nhận ra vợ chồng chúng tôi đã cách nhau quá xa thì đã muộn.
Hôm đó, tôi đi công tác đột nhiên trở về không báo trước. Ban đầu, lịch công tác của tôi là hai ngày, nhưng do công việc thuận lợi nên chỉ một ngày đã giải quyết xong, tôi về nhà luôn trong đêm.
Vừa vào nhà, chào đón tôi là một cảnh tượng đau lòng: Chồng tôi ôm vợ cũ ngủ trên chính chiếc giường của chúng tôi. Máu nóng bốc lên, tôi xông vào, kéo hai người dậy, cho mỗi người một cái tát nảy lửa. Vợ cũ của chồng vội vàng mặc quần áo rồi bỏ chạy, còn chồng tôi ngồi thừ trên giường, người vẫn còn vương mùi rượu.
Sau đó, anh ta cũng không tỏ vẻ tiếc nuối hay hối lỗi gì, chỉ lạnh nhạt giải thích với tôi: Anh ta đã uống hơi nhiều, vợ cũ lại bất ngờ đến tìm để vay tiền. Hai người trò chuyện một lúc, nhất thời hồ đồ đã đưa vợ cũ về nhà. Bây giờ chuyện cũng đã rồi, nếu tôi tha thứ thì coi như chưa có gì xảy ra. Nếu không thể tha thứ thì tôi và anh ta ly hôn.
Anh ta nói chuyện ly hôn nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết, khiến tôi tan nát cõi lòng. Cuối cùng, tôi đã lựa chọn ly hôn. Nhưng vào đúng thời điểm quyết định đường ai nấy đi, tôi lại phát hiện mình mang thai. Lúc này, thái độ của anh ta quay ngoắt 180 độ. Anh ta quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi muốn anh ta làm thế nào cũng được, chỉ cần tôi giữ lại đưa bé.
Anh ta đột nhiên trở nên nhiệt tình, quan tâm, dịu dàng săn sóc khiến tôi không thể nào thích ứng kịp. Tôi hoang mang không biết anh ta còn thật lòng yêu tôi, hay chăm lo cho tôi chỉ vì đứa bé trong bụng? Thật lòng tôi cũng rất chờ mong đứa con này, chỉ là tôi càng lúc càng bối rối không biết phải quyết định thế nào với cuộc hôn nhân này.