Trước giờ người ta chỉ lục đục vì chuyện không sinh được con trai, ấy thế mà gia đình tôi lại đang trên bờ vực tan vỡ, chỉ vì tôi chưa sinh được … con gái!
Đàn ông ngoại tình, dường như lúc nào họ cũng tìm được cho mình một lý do hết sức chính đáng, cực kỳ hợp tình hợp lý. Anh thì chê vợ sư tử Hà Đông, về nhà giống như địa ngục trần gian thế nên cần ngoại tình để giải tỏa tâm lý. Anh thì coi chuyện ngoại tình giống như một thứ gia vị nêm nếm vào cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt. Anh khác lại ngoại tình vì gia đình cần con trai để nói dõi tông đường. Và đương nhiên đứa con trai đó sẽ được một người phụ nữ khác ngoài vợ sinh ra bởi … vợ không biết đẻ con trai.
Có biết bao gia đình tan nát cũng chỉ vì chuyện sinh con trai này. Gia đình tôi cũng đang trên bờ vực tan vỡ chỉ vì tôi không thể sinh … con gái. Nói vậy không phải vì tôi vô sinh, vợ chồng tôi đã có hai cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng ông bà nội cháu luôn mong mỏi có cháu gái, thế nên tất nhiên cái nhiệm vụ cao cả là sinh con gái được áp vào vợ chồng tôi.
Ngay từ khi đứa con trai thứ hai của chúng tôi ra đời, tôi nhìn thấy sự thất vọng của gia đình chồng. Thậm chí khi tôi vẫn còn thời gian ở cữ, mẹ chồng tôi đã nhắc khéo chuyện sinh con gái: “Con bồi bổ cho tốt vào, lấy sức còn sinh một đứa cháu gái dễ thương cho mẹ bồng. Tranh thủ lúc này mẹ còn khỏe, chứ vài năm nữa mẹ yếu rồi lại chẳng chăm được cháu”.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi nghĩ mẹ chồng thích cháu gái quá nên cũng đồng ý cho bà vừa lòng: “Vâng ạ, chờ cháu lớn lớn chút thì vợ chồng con tính tiếp ạ”. Nào ngờ mẹ chồng tôi đùng đùng nổi giận: “Chúng tôi có tuổi rồi, không chờ thêm được nữa. Thằng bé nuôi sữa ngoài cũng được, cô khỏe lại rồi vợ chồng tính toán bảo nhau đi”.
Tôi khóc lặng trước thái độ của mẹ chồng, không phải tôi sợ sinh đứa con nữa, mà tôi thấy thương con trai bé bỏng của tôi. Dường như ông bà nội chẳng mấy mặn mà yêu thương cháu. Thật ngược đời, nhà người ta có cháu trai thì hân hoan vui mừng còn nhà tôi thì ông bà nội cứ như … mất sổ gạo thời bao cấp vậy!
Ngay cả chồng tôi cũng suốt ngày bị bố mẹ chồng nhắc nhở: “Tao thấy người ta hay đi canh trứng để sinh con theo ý muốn đấy”, “Mẹ đi xem người ta bảo sang đầu năm mới con sinh con gái là tốt lắm, hai vợ chồng tính toán đi, giờ có thai là kịp”, “Nhà bà Hòa có đứa cháu gái yêu quá thôi, mới có hơn 2 tuổi mà cái miệng nó dẻo như kẹo suốt ngày nịnh bà”…. Thậm chí mẹ chồng tôi còn đi sắm sẵn váy áo của bé gái về nhà ngắm vì “sang năm sẽ có cháu gái”.
Có lẽ nghe mẹ chồng nói nhiều vậy nên lâu dần chồng tôi cũng bắt đầu thích có con gái. Nhiều đêm nghe anh nựng con: “Con ngoan đừng quấy mẹ nhé, để mẹ sinh em gái cho con” mà tôi phát bực. Đến anh cũng không thông cảm cho tôi, con trai tôi còn chưa được một tuổi, tôi muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Đã đành là sẽ sinh thêm đứa con gái nữa, nhưng mọi chuyện cũng phải từ từ, ít nhất khi con trai tôi 2 tuổi thì mới tính tiếp. Đằng này anh nghe theo bố mẹ, cũng tạo áp lực cho tôi. Lâu dần tôi luôn cảm thấy bức bối mỗi khi trở về nhà, nghe mọi người kêu ca chuyện con trai con gái.
Cũng chỉ vì chuyện sinh con gái mà vợ chồng tôi không ít lần cãi nhau. Lấy nhau hơn 5 năm, chúng tôi chưa hề chiến tranh lạnh lâu quá một ngày. Thế mà thời gian gần đây lúc nào vợ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau, gặp nhau cứ hằm hè như gặp kẻ thù. Tôi nghĩ chắc cũng vì chuyện con cái mà vợ chồng mới như thế, cố gắng một thời gian nữa rồi lại êm ấm như xưa.
Nhà chồng tôi khát khao con gái (Ảnh minh họa)
Nhưng đến một ngày, có một cô gái trẻ gọi điện cho tôi. Giọng cô nức nở: “Chị ơi, em có thai với chồng chị rồi, em phải làm sao đây ạ?” thì tôi như người trong cơn mê tỉnh giấc. Tôi nhớ đã hỏi đi hỏi lại cô ấy mấy lần để xác định xem người đàn ông cô ấy nói có phải là chồng tôi không. Đến lúc tôi hỏi chồng, thì anh cúi đầu thú nhận: “Xin lỗi vợ, anh yêu em lắm nhưng anh cũng muốn có con gái”.
Thì ra mấy tháng nay anh có qua lại với một cô gái khác để … kiếm con gái. Ban đầu là mẹ anh gợi ý, sau là anh tự nguyện. Anh biết tôi không muốn sinh thêm con nữa, nên anh đành đi kiếm con gái từ người khác. Đó là một cô sinh viên nghèo, anh định sau khi đứa trẻ ra đời sẽ cho cô ta một khoản tiền để làm lại cuộc đời, còn đứa con anh mang về cho tôi nuôi. Ai ngờ cô gái kia khi biết mình có thai liền muốn anh bỏ vợ để cưới cô ta. Anh chẳng chịu bỏ vợ thì cô ta liền gọi điện cho vợ anh, chính là tôi đây.
Nghe anh kể chuyện của vợ chồng tôi mà cứ như chuyện trong một bộ phim nào đó. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi. Trái tim tôi đau quặn lại mỗi khi nghĩ đến chuyện một người phụ nữ khác cũng đang mang thai con của anh. Suốt mấy ngày nay, tôi vật vã đau khổ giống như một cái xác không hồn. Chồng tôi, người đàn ông yêu thương tôi bao năm nay lại phản bội tôi chỉ vì chưa kịp sinh con gái. Hóa ra tình yêu, nghĩa vợ chồng nó lại mong manh đến thế. Chỉ vì mấy câu tác động của người khác mà đã làm anh thay đổi.
Tôi đau vì cách cư xử của gia đình chồng một thì đau vì sự phản bội của chồng đến trăm lần. Xưa nay người ta chỉ vì con trai mà gia đình lục đục chứ nào có chuyện ngược đời đến thế. Trong lúc tôi còn chăm con nhỏ, sức khỏe vẫn chưa ổn định lại thì chồng tôi lại đi tìm con gái bên ngoài. Khi bố mẹ chồng tôi biết chuyện, ông bà chẳng hề trách mắng chồng tôi, ngược lại còn tỏ ra vui mừng.
Mẹ chồng tôi hớn hở động viên chồng “đón nó về đây cho mẹ chăm sóc, gái bầu bí lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ lắm”. Mẹ chồng nói mà cứ như tôi là người thừa trong nhà, tôi vẫn còn đang là con dâu của mẹ, là vợ chính thức của anh cơ mà.
Rồi khi thấy tôi giận dữ với chồng, mẹ chồng tôi lại mắng: “Ai bảo cô không biết sinh con gái, nhà này đâu có chuộng con trai. Giá cô nghe lời tôi thì bây giờ đâu đến nỗi nó phải đi tìm con ở ngoài, còn oan uổng gì nữa”.
Thế ra cái lỗi chồng đi ngoại tình khi vợ còn ở cữ đương nhiên lại được đổ lên đầu cô vợ chưa sinh được con gái là tôi đây. Giờ tâm trí tôi lúc nào cũng như đang trên mây, tôi chẳng biết giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi đường. Ly hôn thì con trai tôi khổ, chúng còn quá bé mà phải sống thiếu thốn tình thương yêu của cha. Nếu tiếp tục ở lại, chẳng lẽ lại đồng ý chung chồng?
Chồng tôi lúc nào cũng nói yêu vợ thương con, nhưng tự tay anh lại phá vỡ hạnh phúc của các con. Chuyện tưởng nực cười như thế, vậy mà đang xảy ra trong gia đình tôi, từng ngày từng ngày dày vò tôi. Vì một đứa con gái mà vứt bỏ hai đứa con trai, có đáng không hả chồng?