Những ngày u tối sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua, những ngày bão dông sẽ khiến ta trân trọng hơn những ngày nắng đẹp. Đừng tiếc nuối quá khứ. Sống là không từ bỏ. Khi sức mạnh và khả năng của con người vẫn là một ẩn số, đừng bao giờ vội nghĩ mình chẳng thể làm được điều này.
Tôi nhận cuộc điện thoại của một cậu em đã lâu không gặp khi trời rất khuya. Bình thường tôi sẽ không nghe điện thoại khi quá muộn nhưng linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Đó là một đứa em luôn vui vẻ với đời, sẽ chẳng lý nào nó tìm đến tôi lúc muộn thế này mà không có lý do đặc biệt.
"Em muốn dừng lại, từ bỏ công việc, tình yêu và cuộc sống này. Em thực sự không biết mình cố gắng bấy lâu nay để làm gì nữa".
Tôi đã rất bất ngờ khi nghe những câu nói đó phát ra từ miệng của một cậu trai mới vừa tròn 25. Em tâm sự mình cảm thấy bất lực vì mọi thứ đều không được như ý muốn, tất cả đang tụt dốc theo một cách em chẳng thể cưỡng lại. Em nói đã lâu rồi em chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Một trận cười thật sảng khoái trở nên quá xa xỉ với em.
Trời quá muộn để hai chị em có thể gặp nhau. Tôi vẫn luôn nghĩ mỗi người có một cuộc đời riêng và chẳng thể nào tránh khỏi chút chật vật khó khăn. Chỉ là tôi không nghĩ rằng cậu em mới đôi mươi của mình lại muốn từ bỏ quá sớm như vậy. Có lẽ những nỗ lực không ngừng vẫn chưa đi đến đâu, những cuộc cãi vã với người yêu rồi sự khắc nghiệt chốn công sở khiến em chán nản. Tôi không khuyên em điều gì mà chỉ kể cho em nghe một câu chuyện tôi đã từng đọc được, một câu chuyện có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi sau đó.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, vị thương gia kia nhận ra bấy lâu nay mình chẳng còn hứng thú với cõi đời. Ông muốn từ bỏ công việc chẳng biết bao giờ mới hết đấu đá, từ bỏ những mối quan hệ hao mòn theo năm tháng, từ bỏ mọi nỗi cô đơn. Ông lê bước chân vào khu rừng, tìm và nói chuyện lần cuối với Thượng Đế.
“Thượng Đế! Người có thể cho con một lý do để con không từ bỏ cuộc sống của mình không?”
Câu trả lời khiến anh ta ngạc nhiên.
“Con hãy nhìn quanh con đi. Con có thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”
“Thưa có”, vị thương gia kính cẩn trả lời.
“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng đủ đầy ánh sáng và tưới nước cho chúng đều đặn. Cây dương xỉ lớn rất nhanh. Những tán lá xanh mát của nó chẳng mấy chốc mà phủ kín cả một vùng. Nhưng với cây tre thì không như vậy, chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống đó cả.
Ta đã không từ bỏ hạt giống cây tre. Một năm trôi qua, dương xỉ ngày càng phát triển lớn mạnh còn hạt giống cây tre thì không như vậy. Và một lần nữa, ta quyết định không từ bỏ cây tre.
Bước sang năm thứ 3, vẫn chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống cây tre và năm thứ 4 cũng vậy. Ta vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cho chúng và không từ bỏ.
Rồi vào năm thứ 5, một mầm xanh tí hon đã vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ đã phủ xanh một khoảng rừng, nó dường như quá nhỏ bé. Thế nhưng nó đã lớn lên từng ngày trong sự kinh ngạc của tất cả cây trong rừng.
Ban đầu là một cái mầm, rồi là cây nhỏ. Chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Con có biết nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Những cái rễ của nó rất mạnh mẽ và có thể giúp nó sinh tồn. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào mà nó không kham được”.
Thượng Đế nhìn người thương gia đang mất niềm tin vào cuộc sống và tiếp tục nói:
“Con của ta! Thời gian con phải vật lộn để sống sẽ cho con sức mạnh. Con đang từng ngày gây dựng bộ rễ của mình để tới ngày có thể đâm lên khỏi mặt đất một cách mạnh mẽ. Ta đã không từ bỏ cây tre và ta cũng sẽ không để con từ bỏ cuộc đời đơn giản vậy.
Đừng so sánh bản thân con với bất kỳ thứ gì khác. Tất cả sáng tạo của ta đều có mục đích riêng, những cuộc hành trình và những thời khắc khác nhau. Cây tre và cây dương xỉ đến với đời theo nhiều cách khác nhau, chúng lớn lên chẳng hề giống nhau song đều mang đến màu xanh tươi mát cho những khu rừng. Cơ hội của con sẽ đến. Con sẽ vươn cao”.
“Con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”, thương nhân hỏi.
“Con có biết cây tre vươn cao đến đâu không?. Chính là cao hết cỡ. Hãy để ta được tự hào khi thấy con vươn đến tầm cao nhất mà con có thể”.
Tôi không dám đứa ra bất kỳ một lời khuyên gì cụ thể, bảo em phải làm gì cho sự nghiệp hay cho mối quan hệ của mình. Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện để em hiểu rằng chẳng ai có thể sống thay bản thân mình. Nếu lựa chọn dừng lại khi gặp đôi ba khó khăn, chẳng phải là cách trốn chạy của một kẻ hèn nhát sao.
Em là cậu bé giỏi, một mình lên thành phố học tập rồi trụ vững lại đến ngày hôm nay, tôi tin em nhất định sẽ là một cây tre vươn mình lên mạnh mẽ. Cuộc đời này vốn là một bức tranh muôn màu, trong đó chẳng tránh khỏi những gam màu u tối. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản, muốn bật khóc và gục ngã.
Trong tâm vui vẻ thì trong mắt mới nhìn thấy ánh mặt trời.
Những ngày u tối sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua, những ngày bão dông sẽ khiến ta trân trọng hơn những ngày nắng đẹp. Đừng tiếc nuối quá khứ. Sống là không từ bỏ. Khi sức mạnh và khả năng của con người vẫn là một ẩn số, đừng bao giờ vội nghĩ mình chẳng thể làm được điều này.
Nếu bạn thấy chán nản và nghĩ rằng những nỗ lực của mình mãi là con số 0, hãy nhớ tới bộ rễ mất tới 5 năm để gây dựng của cây tre. Mỗi lần trải nghiệm đều là một lần tích lũy, vấp ngã chính là rèn luyện. Không có đau thương làm sao chúng ta học được cách kiên cường. Không từng thất vọng, làm sao ta học được cách đối mặt.
Một người sếp tôi rất kính trọng từng nói rằng: "Em muốn một cuộc sống bình thường, vậy em sẽ gặp phải những trở ngại bình thường. Nếu em muốn một sống tốt hơn, em nhất định phải chứng minh bản thân mình qua những ngáng trở lớn hơn. Thế giới này vốn rất công bằng".
Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau mà ta có thể lựa chọn cách nhìn nhận, đối mặt. Nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem sự rầu rì đó tới những ngày hôm sau, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước. Hãy nhớ rằng, khi bạn tuyệt vọng, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tới rất gần với hy vọng.