Lòng trung thực không đem lại cho chúng ta sự giàu có và quyền lực ngay lập tức, thế nhưng nó sẽ cho ta lòng tin giữa con người với con người. Trong xã hội vàng thau lẫn lộn, sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ, nó đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân mình.
Mùa hè năm 2010, khi Merrie Harris, 45 tuổi, Giám đốc công ty quảng cáo ở New York, Mỹ cùng bạn bè đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng tại phố Kenmare, Manhattan thì bất ngờ gặp một người đàn ông vô gia cư.
Với chất giọng yếu ớt, anh ta tiến lại gần Merrie rồi nói với cô:
"Tôi là Jay Valentine, 32 tuổi. Tôi mất công việc tại một công ty bất động sản và đã thất nghiệp 3 năm nay. Hiện tôi phải ăn xin để sống qua ngày, đêm ngủ trên ghế trước một quán cafe. Tôi chỉ muốn hỏi liệu cô có thể giúp đỡ tôi, chẳng hạn như cho tôi vài đồng lẻ để tôi mua chút đồ ăn không?".
Lục tìm trong túi nhưng không có chút tiền mặt nào, Merrie bối rối khi cô chỉ mang một chiếc thẻ tín dụng. Ngần ngại nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, Merrie thực sự muốn giúp người này nhưng không biết phải làm sao.
"Tôi có thể tin anh được không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi là một người trung thực."
Merrie có niềm tin ở người đàn ông này và đã không ngần ngại đưa anh ta chiếc thẻ tín dụng của mình.
"Tôi có thể mua thêm một bình nước uống và một vài đồ dùng sinh hoạt chứ?"
"Được chứ. Hãy dùng tiền trong đó mua thứ anh thực sự cần."
Merrie vào nhà hàng dùng bữa cùng bạn và không suy nghĩ quá nhiều về chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên đến cuối bữa ăn vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người đàn ông vô gia cư, cô rất buồn khi nghĩ đến việc mình vì nhẹ dạ cả tin mà bị lừa. Bạn bè không khỏi trách cô khi đã làm một việc ngốc nghếch như vậy.
Thế nhưng ngay khi vừa bước chân ra cửa, Merrie đã khựng lại khi thấy Jay. Anh ta đã đứng đợi cô từ bao giờ.
"Tôi đã dùng hết 25 USD (tương đương khoảng 580 nghìn đồng) để mua một bình nước và một chút đồ", anh ta tiến đến trước mặt Merrie và trang trọng đưa ra chiếc thẻ.
Không chỉ Merrie mà tất cả bạn bè của cô đều sững sờ trước hành động của Jay. Có ai ngờ rằng người đàn ông vô gia cư, trong túi chỉ có 2 USD (tương đương 47 nghìn đồng) lại sẵn sàng trả lại chiếc thẻ tín dụng như vậy.
Merrie ôm lấy Jay, giọng không khỏi xúc động:
"Tôi biết là anh sẽ quay trở lại."
"Vì tôi là người trung thực mà."
Câu chuyện về người ăn xin dù trong túi còn vỏn vẹn 2 USD vẫn quyết trả lại người phụ nữ tốt bụng chiếc thẻ tín dụng ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người còn tỏ ý muốn giúp đỡ anh một công việc hay có người ở bang Texas còn gửi cho Jay 5.000 USD vì lòng trung thực của anh.
"Anh ấy đã sử dụng chiếc thẻ tín dụng cho những nhu cầu thiết yếu chứ không phải rượu hay thuốc lá. Anh ấy thực sự cần sự giúp đỡ và chúng ta cần trao cơ hội cho những người xứng đáng."
Trong mắt rất nhiều người, tiền bạc rất quan trọng, nếu không nói là thứ đáng giá nhất. Khi đứng trước sự lựa chọn có liên quan đến tiền bạc, người ta khó giữ được lòng mình. Một người đàn ông vô gia cư, ngày đi xin ăn, đêm ngủ trên ghế ngoài đường như Jay vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy "không bao giờ ném giá trị của bản thân xuống đất để người khác có cơ hội chà đạp".
Lòng trung thực không đem lại cho chúng ta sự giàu có và quyền lực ngay lập tức, thế nhưng nó sẽ cho ta lòng tin giữa con người với con người. Trong xã hội vàng thau lẫn lộn, sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ, nó đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân mình.
"Không có tài sản nào quý giá bằng lòng trung thực, lòng trung thực chính là nền tảng cho một nhân cách."
Người đàn ông tên Jay hoàn toàn có thể cầm chiếc thẻ tín dụng rồi biến mất. Merrie đã đưa thẻ của mình cho anh ta chỉ dựa trên lòng tin. Thế nhưng sự lựa chọn của anh là trung thực với bản thân mình. Nếu giây phút đó, lựa chọn của Jay là biến mất cùng chiếc thẻ, anh ta có thể đổi đời nhờ số tiền trong chiếc thẻ nhưng sẽ ám ảnh với việc nói dối cả đời.
Không ai có thể nói dối mãi được vì "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra", sự thật trước sau gì cũng sẽ được phơi bày. Những lời nói dối khiến ta phải sống trong sợ hãi, luôn ám ảnh làm sao để có thể tiếp tục che đậy. Nói dối là sự lựa chọn dễ dàng và hậu quả thường không xảy đến ngay lúc đó nhưng sự ám ảnh sẽ kéo dài mãi về sau. Chúng ta có thể lừa người khác nhưng không thể lừa chính bản thân mình.
Trung thực chính là một phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách con người. Trung thực giúp các mối quan hệ bền vững hơn, đẩy lùi sự tha hoá đạo đức. Gian dối sẽ biến con người ta trở thành những kẻ giả tạo, đạo đức con người dần dần bị chà đạp.
“Cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta biết nắm bắt các cơ hội cho mình, nhưng cơ hội đầu tiên và khó khăn nhất lại là việc chúng ta phải thành thật với chính bản thân mình”, Walter Anderson.