Cô bạn nói “sao mày không đi làm phẫu thuật thẩm mỹ đi?”.
Nghe câu nói ấy tôi xót cả lòng, bởi thật sự người ta đã thấy mình thật xấu, xấu tới nỗi mà chẳng có anh chàng nào muốn yêu, muốn theo, thế nên, người ta mới xúi mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nói nghe như đi ra chợ mua mớ rau. Vì sao người ta phẫu thuật được, làm đẹp nhân tạo được, vì người ta có tiền, còn mình có tiền hay không?
Nếu như tôi có tiền, có đủ điều kiện để làm cho mình đẹp hơn, tôi đã đi phẫu thuật, không còn chần chừ, chờ đợi gì nữa. Liều một lần để sướng một đời có phải là ai cũng làm được đâu. Nhưng giờ thì, tôi chỉ là cô gái xấu, xấu chẳng ai muốn yêu, xấu tới nỗi người ta phát ngán.
Ai bảo đàn ông hám sắc. Nếu đàn bà không đẹp, ai muốn yêu. Nói thật, với một cô gái xinh đẹp và một cô gái xấu ngồi cùng nhau, cùng tìm hiểu một anh chàng, các bạn có dám nói rằng, người ta sẽ chọn tôi, chọn người con gái xấu? Làm gì có chuyện đó, bản thân con gái cũng vậy thôi, họ luôn thích những chàng trai đẹp, họ cũng sẽ chọn và yêu trai đẹp. Người ta chẳng cần bận tâm tính nết họ ra sao, đó là bước tiếp theo, còn ban đầu, cứ đẹp ăn chắc đã.
Có người còn nói ‘xấu thế này sao mày giới thiệu cho tao?’. Tôi hiểu cảm giác của người ta, ai mà muốn yêu đứa con gái xấu thế này, ở đời thiếu gì con gái? (ảnh minh họa)
Khuôn mặt tôi không có nét gì. Đã thế còn có mụn, không thuộc hàng nhẵn nhụi hay trắng trẻo. Vì thế, đã xấu càng thêm xấu. Người tôi bậc trung, không cao cho lắm, chưa được 1m60, thế nên bạn bè ai cũng hơn tôi cả.
Và cũng vì thế gần 30 tuổi, tôi chưa có nổi một mối tình vắt vai. Ai cũng hỏi tôi có người yêu chưa, có lẽ đó là người họ quan tâm nhất. Tôi cố tỏ ra vui vẻ, cố tỏ ra là cô gái mạnh mẽ, không ngại gì thị phi, không ngại người đời nghĩ mình xấu, tôi cứ làm đúng trách nhiệm, đúng bổn phận của tôi, đối xử tốt và thân thiện với những người luôn bên cạnh tôi. Bạn trai tôi có nhưng chẳng ai yêu tôi, họ cũng chỉ coi tôi là bạn. Thấy tôi tuổi này chưa có ai, họ có nhã ý giới thiệu nhưng rồi họ lại ái ngại vì tôi quá xấu, chẳng may làm mất mặt họ.
Có người còn nói ‘xấu thế này sao mày giới thiệu cho tao?’. Tôi hiểu cảm giác của người ta, ai mà muốn yêu đứa con gái xấu thế này, ở đời thiếu gì con gái?
Tôi chỉ muốn có một người đàn ông bên cạnh, yêu thương và quan tâm tôi. Tôi muốn có một mái ấm, một thứ gọi là tình yêu thực sự, nhưng ai lấy tôi chứ. Rồi có miễn cưỡng lấy, họ cũng sẽ chán tôi mà đi ngoại tình. Họ nói, tôi nên bằng lòng, nên lấy người đã có vợ, bỏ vợ, kiếm đứa con rồi ra sao thì ra. Tôi chán nản vô cùng, không biết cuộc sống này sẽ đi đâu về đâu. Bản thân tôi thấy ở đời nhiều trái ngang. Có những đêm tôi nằm khóc một mình, khóc cho cạn khô đi nỗi khổ nhục, đắng cay. Tôi hận ông trời, hận số phận đã khiến tôi như thế này, không được như bao người khác. Tôi thường xuyên mơ mình có người yêu, nhưng giấc mơ đó với tôi giờ thành ác mộng. Tôi sợ hãi vô cùng, muốn vứt bỏ tất cả, muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng lại thương người đã sinh thành ra tôi. Chỉ mong sao, ông trời nhân từ, tìm cho tôi một bờ vai để tựa.