Vợ ơi, mỗi lần ra đường nhìn các cô gái tóc dài, đen óng, anh lại nhớ tới ngày xưa của vợ.
Nhiều người không biết bảo anh là thằng mê gái, nhưng mà, thật ra, anh đang mơ về cô gái ngày anh yêu đó thôi.
Nhớ cái hồi yêu nhau, mỗi dịp, anh đều mua tặng vợ dầu gội, dầu xả hay là thứ gì đó để dưỡng cho mái tóc đẹp óng của vợ. Ai cũng khen mái tóc xinh xắn, dịu dàng, đúng chất người con gái Việt. Vợ cũng từng thích lắm.
Nhưng một thời gian sau, khi mà những cái thứ nhuộm tóc, tóc xoăn xuất hiện nhiều, cộng với cách ăn mặc sành điệu của các cô gái khác đã khiến vợ choáng mắt. Anh không chê họ xấu, cũng không phải là họ không đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp khác, vẻ đẹp sành điệu, vẻ đẹp ăn chơi. Nhưng người yêu của anh lúc ấy cũng rất đẹp, dịu dàng và thanh khiết.
Nhưng một thời gian sau, khi mà những cái thứ nhuộm tóc, tóc xoăn xuất hiện nhiều, cộng với cách ăn mặc sành điệu của các cô gái khác đã khiến vợ choáng mắt. (ảnh minh họa)
Vợ nói thích được ăn mặc như họ, nhưng cái bộ tóc dài lại đen óng của vợ chẳng hợp với trang phục ấy chút nào. Vậy là tự nhiên, vợ nảy ra ý định cắt tóc. Anh ngăn cản không đồng ý thì vợ lại õng ẹo, nũng nịu. Thế là vợ thôi cái mơ ước ‘làm người sành điệu’ ấy. Nhưng anh thích như thế hơn bất kì ai.
Rồi một hôm, vợ vào cửa hàng mua quần áo, mấy em gái cứ nhìn vợ ra vào, ngó ngang ngó dọc rồi khi đi ra, các em phán cho vợ một câu ‘xanh rờn’: “Tóc gì mà quê thế, giờ còn để kiểu tóc này”. Thế là lập tức, vợ đi về, không mua sắm gì nữa. Và tối ấy, vợ quyết định đi cắt phăng mái tóc, nhuộm vàng, xoăt tít, mua quần áo sành điệu mặc cho người ta biết mặt, khỏi chê vợ quê mùa.
Đấy, anh nói sao vợ cũng không nghe, vì vợ đã vốn mặc cảm về mái tóc dài khác người của mình. Vợ không biết, người ta thích những cô gái như thế sao, và quan trọng là anh thích. Vợ chẳng quan tâm tới cảm giác của anh, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng, vợ thay đổi thành con người khác, anh chẳng ưng tí nào.
Mái tóc của vợ trước đây tuy không hiện đại bằng tóc vàng, tóc rối nhưng lại khiến nhiều người chú ý. (ảnh minh họa)
Than ôi, giờ vợ môi son má phấn đỏ chót, mi gắn dài thượt, mắt lúng liếng, tóc vàng hoe, lại thêm cái bờm xinh trên đầu, chẳng giống ai. Nói chung, anh ngán cái kiểu chạy theo mốt đó của các cô gái, ước gì vợ cứ nghe anh, để tóc như ngày xưa.
Giờ ra ngoài đường, gặp một cô gái tóc dài đen mượt như thiếu nữ thời xưa thì quả là mò kim đáy biển. Ai không cắt, không xoăn, không nhuộm thì tức là quê. Có lẽ, tại anh cổ hủ hay tại anh có sở thích khác người.
Mái tóc của vợ trước đây tuy không hiện đại bằng tóc vàng, tóc rối nhưng lại khiến nhiều người chú ý. Nhưng nghĩ làm gì vì dù sao, giờ vợ của anh cũng đã tóc vàng hoe, cũng đã xoăn tít rồi. Liệu nên trách anh hay trách vợ. Thôi thì trách cái thời thế đã khiến con người ta thay đổi, chuộng cái mốt, cái hiện đại nên những vẻ đẹp xưa đã bị lu mờ, thậm chí bị coi là cổ lỗ, lỗi thời.