Câu chuyện người chồng chung thủy trở thành gã lăng nhăng sau một thời gian sống chung không còn hiếm.
Nhiều anh chàng hết lời yêu đương, hết lời đường mật với vợ con nhưng vẫn ngoại tình như thường. Tuy nhiên, dù họ ngoại tình nhưng vẫn lo lắng cho gia đình. Còn chồng tôi, một khi đã ngoại tình, vợ con chẳng là gì. Anh sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống của gia đình, coi vợ con như cái gai trong mắt và đương nhiên cho rằng, đàn ông ngoại tình là chuyện thường.
Hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm, đứa con mới được hơn 1 tuổi, nhưng ngày ngày chồng đi theo gái, đi đêm đi ngày. Tôi có phát hiện vài điều thì anh cũng chỉ chối đây đẩy. Tuy vậy, thái độ của anh không có gì là lo lắng, sợ hãi, anh mặc kệ tất cả với suy nghĩ, biết cũng chẳng sao.
Người ta giàu có, lương cao đi ngoại tình, bao bồ thì không nói, đằng này lương ba cọc ba đồng mà chỉ nghĩ tới việc gái gú. Tiền cho gái mỗi đêm cũng không đủ chứ nói gì tiền cho vợ cho con. Tôi thì đi làm công chức, lương không cao, chỉ đủ mớ rau mớ cỏ lại tiền thuê nhà. Ấy vậy mà tôi đã kham khổ, chịu đựng, sống chắt chiu từng đồng. Còn chồng không chăm lo cho gia đình lại còn tính chuyện bồ bịch.
Hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm, đứa con mới được hơn 1 tuổi, nhưng ngày ngày chồng đi theo gái, đi đêm đi ngày. (ảnh minh họa)
Có lần tôi phát hiện tin nhắn điện thoại mùi mẫn của anh, tôi có nói và anh bảo: “Người ta thích mình là việc của người ta, mình không đáp lại thì thôi. Đàn ông ai chẳng có gái theo, huống chi tôi còn trẻ như thế này!”. Thật ra, tôi hiểu, đó là chuyện tôi không thể can dự vào nữa. Với tính cách của người chồng ấy, khi tôi phanh phui mọi chuyện thì một là chia tay, hay là anh tát. Nếu chia tay thì con tôi sẽ khổ vô cùng.
Mỗi tháng chồng làm được tầm 7 triệu nhưng chỉ đưa cho vợ 1 triệu, nói là tiền mua sữa cho con. Thật ra, 1 triệu thời buổi này tiêu được gì. Vậy số tiền còn lại chồng để đâu. Tôi hỏi thì anh nói “đàn ông nhiều thứ chi tiêu, còn nhậu nhẹt bạn bè, cô biết gì mà quản”. Nói thì nói vậy chứ ai chẳng nhiều thứ chi tiêu. Còn tôi thì sao. Nếu gia cảnh mình khó khăn thì khoản nhậu nhẹt cũng nên hạn chế vì vợ vì con, đằng này, anh cái gì cũng muốn ôm vào thì lấy đâu ra tiền.
Thật ra tôi biết, anh cũng chỉ tính chuyện gái gú, cho bồ, còn mua đồ xịn, mua quà cho mấy cô bồ, chứ mấy kiểu con gái như thế, không có tiền, không có quà, đừng hòng họ theo.
1 triệu anh đưa hàng tháng, anh tưởng đó là công sức, là to tát. Nhưng thật ra nó chẳng đủ hộp sữa cho con. Hai mẹ con ăn uống lại còn thuê cả người trông cháu, tôi còn phải đi làm kiếm tiền chứ đâu thể ở nhà mãi được. Con thì không có tiền mà chăm sóc được như người ta, đồ chơi, quần áo cho con cũng phải hạn chế, phải xin của người quen, vậy mà bố nó vẫn cứ mang tiền cho gái. Nghĩ lại mà ức nghẹn họng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc sống này. Biết vậy, lấy chồng ở quê, sống cuộc đời nông nhàn có lẽ còn sung sướng hơn bây giờ.
Tôi sẽ chờ con cứng cáp, chờ thêm một thời gian, chắc chắn tôi sẽ làm điều gì đó thay đổi cuộc đời của mình, không thể sống mãi thế này được. Tôi chán quá rồi.