Trước khi lấy chồng em đã có một mối tình đẹp kéo dài trong 5 năm với người yêu cũ.
Thế là hôm nay em đã lấy chồng được tròn hai tháng, thời gian này đáng lẽ nó phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một cuộc hôn nhân nhưng cuộc hôn nhân của em thì lại ngược lại. Hai tháng trôi đi rồi dường như em đang sống trong địa ngục, nhiều lúc chỉ muốn chết đi để giải thoát cho tất cả.
Trước khi lấy chồng em đã có một mối tình đẹp kéo dài trong 5 năm với người yêu cũ. Em đã rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh ấy, em chỉ quen chồng em trong khoảng thời gian là 3 tháng và đã quyết định bỏ rơi người yêu cũ để đi lấy chồng. Đó là một quyết định mà tới giờ phút này khi ngồi đây để viết những dòng tâm sự này thì em đang cảm thấy thật sự hối hận.
Khi biết tin em đi lấy chồng anh người yêu cũ đã rất đau khổ, anh hành hạ bản thân mình, không ăn không ngu, hàng đêm thức trắng nhớ em và khóc. Anh dùng dao tem rạch người ra để thử cảm giác đau đớn, khắc tên em trên người anh. Anh gặp em, hai đứa ôm nhau cùng khóc và anh nói em đừng đi lấy chồng, hãy cho anh thêm một ít thời gian nữa, anh kiếm đủ tiền anh sẽ cưới em.
Nhưng dường như tất cả những điều đó đều không thay đổi được gì trong em cả. Và thế là ngày em phải lên xe hoa về nhà chồng anh đã đứng ở rất xa nhìn em mặc váy cô dâu theo người khác
Khi biết tin em đi lấy chồng anh người yêu cũ đã rất đau khổ, anh hành hạ bản thân mình, không ăn không ngu, hàng đêm thức trắng nhớ em và khóc. (ảnh minh họa)
Anh à, em biết anh đã khóc rất nhiều vì em. Và sau khi em đi lấy chồng được một tháng thì em và anh vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau qua điện thoại và cả trên facebook nữa. Nhưng chỉ được mấy ngày sau đó thì chồng em biết được mật khẩu facebook của em và anh ấy đã lên facebook và đọc được tất cả những cuộc nói chuyện tình cảm của hai đứa. Chồng em dường như bị một cú sốc quá lớn và anh ấy không thể chấp nhận và tha thứ cho em được. Chồng em đã tát em hai cái và nói em đã phản bội anh, em không còn là vợ của anh nữa, hãy đi ra khỏi nhà anh ngay.
Anh ấy gọi điên cho bố mẹ đẻ em ra để đón em về. Và thế là em phải rời bỏ nhà chồng sau khi sống được đúng một tháng, nhục nhã ê chề, bao nhiêu giọt nước mắt và sự van xin của em và bố mẹ chồng, mong anh tha thứ cho em một lần nhưng dường như chồng em đã quyết tâm bỏ em nên anh ấy không nghe bất cứ người nào nói cả và quyết định ly hôn.
Nhưng đúng trong lúc này thi em biết mình đã có thai, em không biết nên vui hay nên buồn nữa, sự xuất hiện của đứa trẻ trong lúc này quả thật lại làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng và khó xử. Nhưng rồi khi em nói cho anh ấy biết là em có thai, anh ấy đã đồng ý cho em quay về cùng sống với gia đình và sẽ bỏ qua tất cả cho em.
Nhưng từ khi em quay trở về tới giờ cũng được 1 tháng rồi, sao em cảm thấy mệt mỏi quá, chồng em suốt ngày u phiền rồi cả đêm trách móc em. Em thực sự không thể sống được trên sự dày vò như thế nữa. Em đang mang thai được 8 tuần và đang trong thời kỳ bị nghén. Em thật sự rất mệt mỏi. Em không muốn ở lại ngôi nhà này nữa, em không muốn có người chồng này nữa, em muốn về nhà mẹ đẻ để sinh con.
Những lúc như thế này em lại càng nhớ người yêu cũ da diết, em rất nhớ anh ấy nhưng em không dám gọi điện thoại cho anh ấy vì em biết giờ này anh ấy cũng đang rất cố gắng để có thể quên em. Đêm qua em lại mơ thấy người yêu cũ, em biết phải làm sao bây giờ khi em đang mai thai con của chồng em mà em lại ngày đêm thương nhớ người yêu cũ. Chỉ những lúc xa nhau thì mới biết là mình yêu nhau đến mức nào, bây giờ em mới biết nếu lấy nhau mà không có tình yêu thì sẽ thật khó sống làm sao. Em ân hận lắm rồi.