Nghĩ đến chuyện chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh, tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Về quà Tết, chồng cũng không nhắc gì đến gia đình vợ luôn.
Anh hớn hở về nói với vợ rằng ‘hôm nay anh mua được cây đào đẹp lắm, tầm 3 triệu, tuần này về quê mang về biếu bố mẹ nhé. Nhà mình ở quê không có cây đào đẹp như này đâu, nên anh nhất định phải mang cây này về để bố mẹ thích mới được’. Tôi cười ‘tùy ý anh, anh thích thì cứ làm thôi nhưng với em, cây đào 3 triệu hơi phí, nhiều cây hơn triệu cũng đã đẹp rồi. Đào chỉ là vật chơi ngày Tết, mình không phải đại gia, chơi vừa vừa, sang quá phí tiền. Thà rằng anh dùng số tiền ấy tính vào việc khác, có khi biếu bố mẹ quà cáp, tẩm bổ được lại tốt cho sức khỏe’.
Chồng bĩu môi dài thườn thượt chê bai tôi ‘em chẳng biết gì, nói như thế nói làm gì. Người ta chơi là phải như thế, nếu đã không thế thì không phải chơi. Ai lại chơi Tết còn tiếc, còn quy ra quà cáp. Nếu mà hơn triệu, bằng lòng cũng được cây đào ấy nhưng mà làm sao đẹp bằng cây đào 3 triệu này. Thôi anh đã tính rồi, phải như thế mới sang’.
‘Nếu mà anh quyết được rồi thì hỏi em làm gì’, giọng tôi cằn nhằn, tôi không hài lòng về chồng mình lắm. Anh làm như vậy thật sự khiến tôi cảm thấy bức bối. Nhà cũng không phải quá giàu có, gọi là vợ chồng cũng lương lậu ổn, thưởng Tết cũng khá nhưng chưa đến mức sang trọng, huống hồ gì, ở quê, bố mẹ cũng không phải là tay chơi gì, hoang phí quá cũng chẳng được lợi ích chi…
Tôi có vẻ hơi bức bối, mặt méo xệch, bảo anh (lúc đó là tủi thân lắm rồi): ‘Sao lại biếu nhà ngoại 3 triệu, anh quy định luôn à? (ảnh minh họa)
Thôi thì cũng đành, chồng thích thì để chồng làm vậy, chứ bây giờ cản trở chồng, anh lại cho rằng mình không thoáng đãng với nhà chồng, mệt mỏi vô cùng.
Hôm anh đưa tiền lương và thưởng Tết cho tôi, anh có dặn: ‘Em cầm lấy, Tết về biếu nhà nội 5 triệu nữa, kèm theo cây đào. Còn nhà ngoại thì em biếu tầm 3 triệu, như thế thì khoản còn lại, vợ chồng mình xông xênh, cũng không phải lo túng thiếu. Mừng tuổi các thứ thì cứ liệu mà làm. Nhà mình không phải sắm gì vì ăn Tết với bố mẹ rồi nên cũng không cần lo lắng’.
Tôi có vẻ hơi bức bối, mặt méo xệch, bảo anh (lúc đó là tủi thân lắm rồi): ‘Sao lại biếu nhà ngoại 3 triệu, anh quy định luôn à? Nhà ngoại 3 triệu thì chỉ bằng cây đào anh biếu bố mẹ anh thôi sao? Thế anh coi bố mẹ em là gì, không phải bố mẹ đẻ của anh thì anh biếu ít hơn à?’.
Chồng có vẻ cau có: ‘Thì em có ăn Tết ở nhà ngoại đâu, mình ăn Tết ở nhà nội thì mình phải biếu bố mẹ nhiều vào, rồi còn phải mua đào quất này kia chứ. Nhà ngoại chỉ về chơi rồi lên, biếu thế là được rồi’. Tôi có chút chạnh lòng. Thật ra, anh không cần nói toạc ra như vậy, anh cũng không cần tính toán chuyện ăn Tết ở đâu. Con dâu ăn Tết nhà chồng đã là chuyện đương nhiên rồi mặc dù bản thân tôi chỉ ước có lần được về ăn Tết nhà ngoại.
Nhưng mà lẽ ra, số tiền biếu thì nên biếu công bằng, còn lại khoản mua quà cáp, đào quất thì thôi, tôi không tính toán làm gì. Với lại, có phải cứ biếu xong là thôi đâu. Ở nhà chồng vài ngày Tết, tôi cũng phải chủ động mua bán, chi tiêu này kia chứ có phải về là ăn đâu. Không sắm thức ăn, không chuẩn bị đồ ăn Tết thì ai chuẩn bị, con dâu tất nhiên phải làm việc đó. Lẽ ra, anh cũng chỉ nên tính biếu bố mẹ mình tầm ấy thôi. Vì số tiền biếu ấy, không phải bố mẹ cầm là chi tiêu vào sắm Tết. Tất nhiên, đó chỉ là số tiền mình làm quà Tết cho bố mẹ mà thôi.
Nghĩ đến chuyện chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh, tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Về quà Tết, chồng cũng không nhắc gì đến gia đình vợ luôn. (ảnh minh họa)
Tôi là con dâu, tôi phải biết ý biết tứ, biết điều, chồng không cần nói tôi cũng hiểu là mình ăn Tết ở nhà bố mẹ thì phải góp. Nhưng khoản biếu ấy, nhất định không phải là khoản góp.
Nghĩ đến chuyện chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh, tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Về quà Tết, chồng cũng không nhắc gì đến gia đình vợ luôn. Bố mẹ tôi ở quê cũng cần đào, cần quất. Vợ chồng con cái định dẫn nhau về ngoại trước Tết, nếu anh tâm lý ra, anh cũng nên mua biếu bố mẹ tôi một món quà, thế mới là chuyện nên làm, đằng này… anh nào nghĩ được tới chuyện đó. Cứ về mang vài triệu biếu bố mẹ là tưởng to rồi, buồn chán vô cùng…
Hôm rồi, tôi bảo về nhà ngoại ăn Tết 4 ngày, nhà nội 5 ngày vì năm nay Tết được nghỉ 9 ngày. Vậy mà chồng tôi đùng đùng khó chịu, bảo là chỉ ở nhà ngoại 2 ngày thôi. Tôi một mực không chịu, làm gì có chuyện đó. Nghỉ 9 ngày, hà cớ gì bắt tôi ở nhà mình có 2 ngày. Tôi là con gái đi lấy chồng xa, cũng muốn được ở bên cạnh bố mẹ, cũng muốn được ăn tết cùng bố mẹ mình, sao chồng lại không cho tôi ở lại lâu lâu với bố mẹ. Làm chồng thì phải tâm lý, chứ làm chồng mà chỉ gia trưởng, khăng khăng là vợ phải ở nhà mình ăn Tết, về nhà ngoại như khách thì nhất định tôi không chịu được.
Giờ con gái đi lấy chồng, không báo đáp được bố mẹ lại còn phải chịu bực bội vào người.
(ảnh minh họa)
Vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau mấy ngày. Tôi thật sự không chịu nổi cái cảm giác bị coi thường, không chịu được chồng mình lại không coi trọng nhà vợ. Nếu chồng thích vậy, tôi sẽ về nhà tôi và ở lì đó đúng 4 ngày tôi mới lên nhà anh. Không thì ít nhất cũng chỉ ở nhà qua giao thừa, rồi chọn đúng 4 ngày sau về nhà mẹ mình. Làm gì có chuyện cứ thích vợ ở nhà mình, chồng đi nhậu suốt ngày, trong khi vợ ở nhà phục vụ cả nhà, dọn dẹp, chẳng được đi đâu.
Với tôi, cái Tết này giống như một chuyến về phục vụ nhà chồng chứ chẳng phải là nghỉ ngơi gì. Chỉ vì cái chuyện anh không công bằng giữa hai gia đình mà tôi mất cả hứng Tết với nhất. Tôi bực bội lắm, lại nghĩ thương bố mẹ mình bao năm tần tảo, nuôi con gái khôn lớn. Giờ con gái đi lấy chồng, không báo đáp được bố mẹ lại còn phải chịu bực bội vào người.
Năm nào cũng vậy, đã mấy năm rồi mình ăn Tết nhà chồng, làm dâu chăm chỉ, trọn vẹn, không lẽ, chồng không thể cho mình có được một ngày Tết dài dài ở nhà mẹ để tận hưởng cảm giác bên người thân sao? Nghĩ mà chán chồng vô độ…