Thân làm mẹ chồng, tôi cảm thấy ức chế về việc này vô cùng.
Vốn tôi không phân biệt con dâu mẹ chồng này nọ, cũng xác định khi cả nhà sống chung, mình sẽ hòa đồng, sẽ coi con dâu cũng như con cái trong nhà mà đối đãi. Nhưng sau chuyện này, dù 2 năm qua cố gắng mọi việc đều tốt thì tôi cũng không thể tha thứ cho con dâu. Tôi cảm thấy không muốn gần gũi, cũng không muốn làm một bà mẹ chồng tốt bụng nữa.
Thời gian con dâu về nhà tôi sống cùng, tôi luôn nghĩ, ngày trước mình cũng từng làm dâu, cũng đã từng chịu cảnh mẹ chồng con dâu nên mình hiểu nỗi lòng của con cái. Mà ngày xưa, cảnh làm dâu khổ chứ có như bây giờ đâu. Ngày trước hà khắc bao nhiêu thì bây giờ hiện đại bấy nhiêu. Căn bản vì mẹ chồng bây giờ cũng thoáng, trẻ hơn thế hệ các cụ. Căn bản bây giờ con dâu cũng tự lo được cuộc sống nên cũng không phụ thuộc nhà chồng nhiều. Với lại, giới trẻ bây giờ hiện đại lắm, cũng cá tính lắm, đâu phải sợ hãi bố mẹ chồng như trước kia.
Thật ra, tôi cũng nghĩ, ngày trước mình làm dâu cũng khổ vì mẹ chồng nên bây giờ dễ tính tí cho con cái dễ thở. (ảnh minh họa)
Tôi lúc nào cũng dễ chịu với con dâu. Sáng con có ngủ nướng, tôi cũng không nói gì. Tôi vẫn dậy sớm, quẹt dọn sân nhà, con dâu không quét được thì tôi làm. Nếu hôm nào con dậy được thì dậy, không thì thôi, chẳng bao giờ tôi để ý. Nghĩ mình ở nhà, nghỉ hưu, trông cháu cho con là ổn rồi, còn các việc khác, nếu làm được thì làm giúp vợ chồng con cái nó. Chứ cũng không nhất thiết là việc này phải con dâu làm, việc kia mình làm.
Thật ra, tôi cũng nghĩ, ngày trước mình làm dâu cũng khổ vì mẹ chồng nên bây giờ dễ tính tí cho con cái dễ thở. Là phụ nữ với nhau, tôi càng hiểu mình nên làm gì để gia đình hòa thuận, con trai cũng cảm thấy không khó xử giữa mẹ và vợ.
Cơm nước buổi chiều, tôi cũng tinh tươm. Chỉ hôm nào cháu khóc quấy thì mới đợi con dâu về nấu. Sáng ra, lúc cháu ngủ cũng tranh thủ đi chợ, bỏ thức ăn trong tủ lạnh để con về nhà không phải đi chợ, mất thời gian, chỉ việc nấu nướng là xong. Nghĩ lại, thấy mình thật mệt mỏi vì chuyện này. Biết điều đấy và cũng chỉ hi vọng con dâu biết điều để gia đình lúc nào cũng êm ấm.
Giờ thì tôi đã đoán ra, vì sao mấy lần con dâu về buột miệng nói là ‘hôm nay cháu ngủ dậy muộn đúng không mẹ, con không thấy cháu ở dưới nhà…’. (ảnh minh họa)
Căn bản, tôi cũng thấy con dâu không vấn đề gì, lễ độ, ngoan ngoãn nên cũng mặc kệ, chẳng để ý mấy tiểu tiết nhỏ như ngủ nướng, lười làm việc nhà. Mình cũng rảnh nên mấy việc đó với mình không là gì. Trước không có con dâu mình vẫn làm vậy thì bây giờ vẫn làm được thế.
Tôi ở nhà chăm cháu, con cũng đưa tiền tôi mau bỉm sữa này nọ cho cháu. Vợ chồng con cũng biết điều, mình chẳng phàn nàn về chuyện tiền nong. Chỉ là, hôm rồi, vô tình tôi cầm ipad của con, phát hiện ra con dùng máy quay để giám sát mẹ chồng. Hôm nào đi làm, con dâu cũng mang ipad đi để xem mẹ chồng có chăm con không, thảo nào ngày trước, hôm nào không tìm được ipad là nó làm toáng lên. Nhưng hôm đó, có lẽ là con dâu quên thật nên tôi đã vào xem. Cũng có thể con nghĩ tôi không biết xem cái camera ấy như thế nào.
Tôi hốt hoảng khi phát hiện thấy đó là cảnh nhà mình, toàn cảnh phòng khách luôn. Con dâu muốn xem, tôi có chăm cháu tốt không, có cho cháu ăn đầy đủ không, có cho cháu đi ngủ được đúng giờ không hay là như thế nào…
Giờ thì tôi đã đoán ra, vì sao mấy lần con dâu về buột miệng nói là ‘hôm nay cháu ngủ dậy muộn đúng không mẹ, con không thấy cháu ở dưới nhà…’. Lúc đó tôi nào biết gì, hóa ra là không thấy con ở phòng khách thì nghĩ cháu ngủ trên phòng nên mới đoán như vậy. Mà hôm nào ngủ như thế là y rằng về con dâu bảo, ‘lần sao bà cho cháu ngủ ít thôi nhé, không tối cháu thức khuya, mất giấc ngủ của cả nhà lại mệt cả cháu’. Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi.
Từ hồi đó, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi quyết định không chăm cháu, mặc kệ vợ chồng nó thích làm gì thì làm, thuê người giúp việc hoặc đưa con đi lớp. (ảnh minh họa)
Thất vọng tràn trề, hóa ra với chính bà nội của cháu, con dâu còn nghi ngờ. Tôi thật sự cảm thấy mỏi, phiền lòng. Tôi chán nản vô cùng, tại sao lại có đứa con dâu coi mình như giúp việc, ô-sin trong nhà, tại sao con dâu lại có thái độ khó chịu thế với mẹ chồng? Hóa ra con không tin tưởng tôi? Thế bấy lâu nay tôi đối đãi tử tế với gia đình, với con cái là vì cái gì, không phải tình cảm chân thành thì là cái gì? Không lẽ, tôi lại không yêu thương cháu nội mình mà còn chểnh mảng chăm cháu hay sao?
Hôm đó, tôi mang chuyện nói với con trai, vì thật ra, chuyện này tôi không thể nào chấp nhận được. Việc đến tai con dâu, chúng tôi đã nói ba mặt một lời. Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Con dâu giải thích là muốn ngắm con của mình vì nhớ con, cả ngày không được gặp con nên nhớ. Nhớ gì chứ, nhiều lúc vợ chồng nó cứ đi chơi suốt, để cháu ở nhà cho ông bà chăm. Về nhà, con cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng mong cháu đi ngủ, làm gì muốn chơi với con đâu mà nhớ. Nói đi nói lại thì chuyện này dù con dâu có nêu lý do gì, tôi cũng không thể chấp nhận được.
Từ hồi đó, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi quyết định không chăm cháu, mặc kệ vợ chồng nó thích làm gì thì làm, thuê người giúp việc hoặc đưa con đi lớp. Tôi vẫn yêu thương cháu của mình nhưng sự tổn thương con dâu gây ra cho tôi quá lớn. Bây giờ thì tôi chưa thể nào nguôi ngoai nỗi giận và cũng không muốn tha thứ dễ dàng như vậy. Tôi thật lòng chán nản, sống như vậy rồi mà còn bị con dâu nghi ngờ. Thời đại này đấy, cứ bảo mẹ chồng ghê gớm nhưng có những bà mẹ chồng cố gắng bằng mọi cách để mối quan hệ tốt đẹp, gia đình hòa thuận thì con dâu lại không tin tưởng, không biết điều. Thế nên gia đình mới bất hòa là vì vậy…