Bà luôn cho cháu xem tivi lúc ăn. Cháu khóc bà bật tivi để dụ cháu ăn. Thế là, có hôm bà vừa cầm điện thoại vừa cho cháu ăn, tôi nhìn mà ngao ngán.
* Chuyện kể ghi lại theo lời kể của chị Thanh Nhàn (người Thanh Hóa lấy chồng ở Hà Tây)
Người ta bảo ‘con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’, câu nói đó có lẽ cũng đúng, nhất là với trường hợp của gia đình tôi. Con tôi không hư mà rơi vào bế tắc vì bây giờ, cháu gần như tự kỉ, không tiếp xúc với bất cứ ai, cứ gặp người là sợ. Trẻ con hàng xóm sang chơi cháu cũng sợ không dám tiếp xúc, cứ chỉ thích thu lu một chỗ, chơi với… tivi.
Mỗi ngày tôi đều đi làm từ sáng tới tối, để con nhờ bà nội chăm. Thật ra, mọi thứ bà đều làm tốt, từ việc cho ăn cho uống nhưng có một điều khiến tôi vô cùng băn khoăn. Bà luôn cho cháu xem tivi lúc ăn. Cháu khóc bà bật tivi để dụ cháu ăn. Thế là, có hôm bà vừa cầm điện thoại vừa cho cháu ăn, tôi nhìn mà ngao ngán.
Tính mẹ chồng tôi lại hay dỗi. Tôi đi làm triền miên không thể ở nhà chăm con, cho con ăn, về thì đã muộn, mọi việc nhờ bà nên dù có can thiệp thì bà vẫn cứ làm theo ý mình. Về tới nhà là thấy con xem tivi, nhảy nhót.
Bây giờ, các bạn ở xóm sang chơi, con không chịu chơi với ai, cứ ngồi thu lu một góc đòi bật tivi xem. Ăn cũng tivi, ngủ cũng tivi, tôi đã bất lực rồi. (Ảnh minh họa)
Một lần cho con ngủ, thấy con cứ khóc ầm lên, chỉ tay vào tivi đòi bật. Tôi không hiểu ý con nên không biết cách dỗ dành. Sau con nói ‘vi… vi’ là tôi đã hiểu ngay ra. Nên, con thường thức rất khuya và tối rất quấy, không chịu ngủ vì không được xem tivi. Bà nội lại chạy sang ‘mày mở tivi lên cho nó nhìn, nó có tivi thì mới ngủ được’. Tôi bực quá nói lại ‘mẹ hay thật, cho cháu xem tivi thì bao giờ nó mới chịu ngủ, mẹ làm thế thì nó quen, sau nó cứ phải bật tivi mới ngủ với ăn thì hỏng mắt, hại người lắm’. Thế là mẹ chồng tự ái mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi. Cuộc sống căng thẳng thực sự khiến tôi mệt mỏi.
Bây giờ, các bạn ở xóm sang chơi, con không chịu chơi với ai, cứ ngồi thu lu một góc đòi bật tivi xem. Ăn cũng tivi, ngủ cũng tivi, tôi đã bất lực rồi. Đi đến nhà ai, con cũng khóc chỉ đòi về không thích ngồi với lũ trẻ. Lẽ ra ở tuổi này, con phải thích các bạn nhỏ lắm chứ, vậy mà…
Giận mẹ chồng, giận luôn cả chồng vì không nói được mẹ, tôi đòi ra ngoài ở riêng, không thì cho con đi lớp sớm. Thế mà cả nhà tôi cãi nhau một trận to, bảo tôi sống ở nhà chồng mà lộng hành. Không chăm con, đi tối ngày để con bà chăm còn hạch sách, đòi này đòi kia.
Tôi nhờ mẹ chồng chăm con cũng không có nghĩa là con dâu không được can thiệp gì.
(Ảnh minh họa)
Tôi thực sự cảm thấy ức chế. Tôi đòi cái gì, con tôi thì tôi phải có quyền chăm con, chẳng phải mẹ chồng cứ khăng khăng thích làm theo ý của mình nên mới sinh ra việc cháu nghiện tivi, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào cái tivi hay sao?
Tôi nhờ mẹ chồng chăm con cũng không có nghĩa là con dâu không được can thiệp gì. Bởi trách nhiệm chăm con cũng là việc của ông bà, nếu ông bà không muốn chăm thì tôi đã thuê giúp việc. Đằng này, mẹ chồng tự nhận hết, nói không muốn thuê người ngoài chứ tôi nào bắt bà phải vất vả?
Bây giờ, con gái đến mẹ còn chẳng muốn chơi, về nhà khóc và đòi bật tivi để xem đến khuya mới chịu đi ngủ. Không bật thì cả tối khóc lóc, ăn vạ, hoặc là ngồi một góc như đứa trẻ bị bệnh vậy. Tôi lo lắng con mình lâu ngày sẽ thành bệnh, sẽ bị tự kỉ mà khó thể tìm lại được sự năng động ngày nào.