Lòng chị ngổn ngang lắm, chị muốn đi đâu đó một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng cuộc sống bộn bề, đâu mới là nơi chị có thể tìm thấy bình an.
Chị Xuân quanh năm chỉ làm việc, chăm lo gia đình. Anh Hoàng, chồng chị cũng thuộc dạng hiểu chuyện, biết trước sau, là người đàn ông tốt. Hai vợ chồng từ bàn tay trắng tạo dựng vùng trời riêng. Nhiều năm sống bên nhau, không thể bằng một câu nói là có thể kể hết nỗi gian nan, khổ cực. Sau khi đứa con gái vào cấp 3, hai vợ chồng đã cố gắng làm việc để con có được điều kiện học tập tốt nhất.
Dạo gần đây chị bận rộn việc công ty, anh thì cũng than việc ở cơ quan nặng nề. Anh đang nhận dự án mới nên cần gấp rút chuẩn bị. Chỉ duy nhất giờ cơm tối là thời gian cả nhà đông đủ, xong anh lại sang nhà trưởng phòng để làm việc cùng nhóm của mình. Nghe đâu dự án này có giá trị lên đến hàng tỉ nên cần cố gắng rất nhiều.
Nhà chị trưởng phòng ở đầu hẻm cách nhà anh tầm chục căn. Mỗi lần ăn xong, anh lại mặc vội quần áo rồi ôm hồ sơ, giấy tờ sang bên ấy. Chồng chị ấy đi định cư nước ngoài từ hai năm trước, đứa con gái vào đại học rồi sang bên ấy với cha. Nhà còn một mình chị với mẹ già, nghe bảo sang năm cũng qua bên ấy đoàn tụ gia đình.
Phụ nữ yếu lòng thường làm chuyện dại dột. (Ảnh minh họa)
Công việc của vợ chồng chị Xuân không cùng lĩnh vực nên nhiều khi chị cũng không chia sẻ được với chồng. Mỗi người một cõi riêng, mạnh ai nấy đeo đuổi. Sự nghiệp càng vững mạnh, thời gian hai người bên nhau càng ít. Có một dạo, chị đi công tác suốt, về đến nhà phải làm việc liên tục nên chị thường ngủ luôn tại phòng khách đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh Hoàng.
Cứ như vậy một thời gian dài, anh chị tạo thành thói quen ngủ riêng. Chị cũng quên mất vòng tay chồng mình như thế nào, quên luôn cả việc vui vẻ với chồng. Anh cũng không nói gì, lại còn giúp vợ chia sẻ công việc nhà. Chị thấy rất vui vì đã được anh ủng hộ và thấu hiểu.
Nhưng chị có ngờ đâu, đó chỉ là bức bình phong che đậy cho mối quan hệ mờ ám của anh với chị trưởng phòng bên ngoài. Chẳng có dự án nào cả, chị ta cũng đã xin nghỉ việc từ mấy tháng trước vì nghe bảo phải ở nhà chăm sóc mẹ già và chuẩn bị đi định cư. Chị ta sống xa chồng, con gái lại không kề bên, mẹ già cũng đã có giúp việc trông nom thì lại cảm thấy rảnh tay rảnh chân và cô đơn.
Trước anh Hoàng và chị ta học cùng trường, cách nhau hai khóa, sau đi làm lại trở thành đồng nghiệp, chưa kể mối quan hệ hàng xóm láng giềng nên trong cơ quan tình cảm của họ cũng không tệ. Chị Xuân nhớ có một dạo, chồng chị ta ở nước ngoài có cô bồ nhí nên tâm trạng của chị rất tệ. Chuyện ấy cả làng cả xóm đều biết. Lúc ấy chị còn xót xa cho thân phận phụ nữ bị chồng phản bội, thật cay đắng. Nhưng rồi cũng nghe đâu anh ta nhận lỗi, cô con gái sang ở cùng nên cũng không tái phạm. Riêng chị ta thì khoảng thời gian đó được anh Hoàng giúp đỡ và động viên rất nhiều. Không lẽ từ lúc ấy, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau? Phụ nữ yếu lòng thường làm chuyện dại dột.
Lòng chị ngổn ngang lắm, chị muốn đi đâu đó một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Chị Xuân thật không ngờ là chồng mình lại đi ngoại tình. Giờ đây, chị càng thấu hiểu cảm giác chua xót, tê tái khi bị phản bội. Lúc chị phát hiện, chị cũng không muốn làm ầm ĩ nên đã nói chuyện với chồng. Cả hai đều là người có học, địa vị trong xã hội cũng có, hai bên gia đình cũng chẳng muốn bị xấu mặt nên anh mong chị Xuân tha thứ. Với cả con của anh chị đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nếu chị làm lớn chuyện thì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Hiện giờ anh chị sống với nhau chủ yếu vì tình nghĩa. Nhưng không phải vì hết yêu mà chị có thể buông tay. Suốt nhiều năm bên nhau, anh luôn là một người chồng mẫu mực, một người cha tốt. Có lẽ vì một phút nông nỗi mà anh đã bước sai chân? Chị muốn tha thứ nhưng đâu đó trong trái tim, cảm giác bị người đàn ông mình yêu thương lừa dối thật khiến chị đau thương vô cùng. Tuy nhiên, chọn buông tay thì lại mất nhiều hơn được. Lòng chị ngổn ngang lắm, chị muốn đi đâu đó một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng cuộc sống bộn bề, đâu mới là nơi chị có thể tìm thấy bình an!