Tôi một mình xông lên tận phòng hai người, định sẽ nhảy vào tát cho ả cướp chồng đó tơi bời. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở, tôi á khẩu, rơi cả điện thoại vốn định quay clip khi nhận ra kẻ đang quấn lấy anh trai mình.
Ngày bạn bè biết tôi sắp lấy Tuấn, nhiều người đã khuyên nhủ tôi nên nghĩ thật kỹ. Tôi biết mọi người lo lắng vì bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu khi bố anh có người đàn bà khác. Bạn bè phần sợ chồng tôi sau này cũng vậy, phần sợ người đàn ông sống với mình mẹ từ nhỏ dễ được nuông chiều, chỉ biết mẹ là số 1.
Thế nhưng tôi phải tự nhận rằng mình là một người rất may mắn khi sau kết hôn, người thân thiết nhất trong nhà với tôi lại là mẹ chồng. Bà năm nay mới ngoài 50 tuổi, còn đang công tác và có lối suy nghĩ khá trẻ trung.
Mẹ chồng tôi đặc biệt luôn bênh con dâu trong mọi cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Bà bảo rằng phải đi lấy chồng, làm dâu đã là một điều thiệt thòi nên bà sẽ không bao giờ để con dâu phải cảm thấy đơn độc trong căn nhà này. Mọi thứ sẽ thật mĩ mãn nếu không có cô em chồng lừ lừ như tàu điện.
Ảnh minh họa.
Em chồng hơn tôi 1 tuổi và là một chuyên viên trang điểm. Thực ra, tất cả những thông tin về cô ấy đều là tôi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện chứ về đây làm dâu cả nửa năm, số lần chúng tôi trò chuyện chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù lớn hơn tôi nhưng Hà vẫn vai là em chồng, tuy nhiên con bé lại luôn có thái độ trịch thượng. Nếu tôi và Hà chạm mặt nhau, mặc nhiên là tôi mở lời trước thì con bé sẽ đáp lại, không thì như người vô hình lướt qua nhau. Có lần ngồi nói chuyện với mẹ chồng, tôi tâm sự một chút thì mẹ chồng chỉ bảo thông cảm cho con bé vì trước giờ Hà vẫn vậy. Nhà có 3 mẹ con nhưng hiếm khi nào con bé tâm sự hay tình cảm với mẹ chồng tôi. Kể ra cũng tốt, chị em dâu không va chạm càng đỡ đau đầu!
Thế rồi mấy tuần gần đây, tôi về ngoại chơi thì thấy chị dâu mình gầy đi trông thấy. Tôi gặng hỏi mãi chị mới bật khóc kể ra mọi chuyện. Chị nói anh trai tôi có bồ, dù chưa bắt được quả tang nhưng chị có đủ bằng chứng chứng minh chuyện đó.
Nghe những lời chị nói, nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị, tôi thấy người mình như sôi máu lên. Chị dâu tôi vốn tính chân chất, tôi rất quý chị vì con người thật thà. Tôi tin anh trai mình nhưng tôi không tin những ả tiểu tam đầy rẫy ngoài kia.
Tôi quyết tâm lên kế hoạch đánh ghen hộ chị sau khi nghe chị kể về sự thách thức của ả nhân tình kia. Cãi lũ đó đáng bị đánh cho tơi rả rồi bêu riếu khắp nơi. Chị dâu tôi hiền lành chứ tôi thì không thể để yên được. Nhìn 2 đứa cháu đáng yêu, tôi quyết phải làm cho ra ngọn ra ngành, kéo bố về cho chúng.
Vào đúng ngày nhận được mật báo của thám tử, tôi kéo chị đến khách sạn nơi hai người họ đang hú hí với nhau. Chị thậm chí không dám lên vì không muốn đối mặt. Chị bảo chị không biết phải làm sao khi nhìn thấy cảnh đó.
Tôi một mình xông lên tận phòng hai người, định sẽ nhảy vào tát cho ả cướp chồng đó tơi bời. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở, tôi á khẩu, rơi cả điện thoại vốn định quay clip khi nhận ra kẻ đang quấn lấy anh trai mình.
"Hà! Cô..."
Ảnh minh họa.
Thật sự có chết tôi cũng không tưởng tượng nổi trước mắt tôi là cô em chồng lầm lì. Họ đã qua lại với nhau chính từ những lần hai bên thông gia gặp mặt. Thật khốn kiếp quá, cô ta biết hết về gia đình anh trai tôi mà lại có thể làm trò đó. Cô ta không nghĩ cho chị dâu tôi, 2 đứa cháu đáng thương của tôi sao?
Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt thù hằn rồi đóng cửa lại đi xuống kéo chị dâu ra về. Trong lòng tôi đang thực sự rối ren vì không biết phải làm gì. Tôi có nên công khai mọi chuyện hay giải quyết trong bí mật với 2 người họ để chị dâu không phải tổn thương thêm? Tôi phải làm gì đây?