Ai nhìn vào cũng bảo tôi chuột sa chĩnh gạo, làm vợ đại gia giàu có, nổi tiếng, các con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng không thể hiểu được nỗi đau của tôi khi cứ lâu lâu lại có một người đàn bà vác bụng bầu đến tìm tôi.
Tôi là con gái phố cổ, gia đình gia giáo, nề nếp. Tôi cũng được mẹ giáo dục rất kỹ càng về công dung ngôn hạnh, về xuất giá tòng phu. Tôi giỏi nữ công gia chánh, biết đánh đàn piano từ những năm người ta còn đói ăn. Nhưng tôi lại yêu một anh chàng lãng tử, chỉ có hai bàn tay trắng.
Khỏi nói gia đình tôi đã cấm cản đến mức nào, nhưng tôi như con thiêu thân, thậm chí khi người yêu vào Nam lập nghiệp, tôi cũng bỏ nhà lao theo. Cuối cùng gia đình đành chịu, cho phép chúng tôi cưới nhau và quay về Hà Nội.
Chồng tôi là người có chí. Bôn ba, lăn lộn ngoài xã hội khiến anh ấy có được máu liều, bỏ vốn vào rừng, lên núi tìm đá quý. Sau nhiều năm lên voi xuống chó, anh ấy trở thành một đại gia đá quý, tiền tiêu vài đời chẳng hết.
Đáng tiếc, tôi chỉ sinh được một cô con gái rồi bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ cả hai bên. Chồng tôi không ghét bỏ tôi nhưng tôi biết anh ấy thèm có con trai đến mức nào.
Ảnh minh họa.
Khi con gái tôi được 5 tuổi thì tôi nghe tin anh ấy “cơi nới” với một cô gái còn rất trẻ. Chẳng bao lâu thì cô gái có bầu nhưng vẫn sinh được một đứa con gái. Lo sợ chồng sẽ quyến luyến con mà năng qua lại với người ta, tôi nuốt hờn ghen bàn với chồng đón con gái về nuôi.
Còn chồng tôi lúc đầu khấp khởi hy vọng mình có con trai nên chăm bẵm cô gái, sau này thì lạnh nhạt nên nhanh chóng đồng ý. Cô gái chẳng có hy vọng có con trai nối dõi để “thành mẫu hậu”, muốn rảnh rang đi tìm tình duyên mới, cũng chẳng giữ con.
Đến khi con riêng hai tuổi, chồng tôi lại ôm về một đứa con gái nữa. Người mẹ của nó tôi không biết mặt, nghe đâu là một thiếu phụ ly hôn đã có tới 2 đứa con trai. Tuy nhiên, với chồng tôi thì lại vẫn “đúc” ra con gái. Đứa con gái này ốm yếu, tôi phải đêm hôm chăm sóc, có nhiều phen phải trong viện hàng tháng.
Tôi tưởng tấm lòng của tôi sẽ được chồng thấu hiểu, ác mộng “con riêng” sẽ chấm dứt. Nào ngờ, chỉ hơn 1 năm sau, chồng tôi lại mang cả “trâu lẫn nghé” về nhà, nhờ tôi chăm lo giúp.
Tôi nuôi cô gái 8 tháng, chịu sự hoạnh họe đòi hỏi đủ đường của cô ta. Đến lúc sinh thì chồng tôi lại thở hắt ra, vẫn là con gái. Người mẹ kia không nhanh chóng cầm một cục tiền biến mất như trước mà khăng khăng đòi giữ con, đòi chồng tôi có trách nhiệm. Nhưng chồng tôi thật sự tuyệt tình…
Sau nhiều năm tôi không còn thấy chồng tôi mang con về nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe nhiều tin tức về việc anh ta thường xuyên có những người đàn bà mới bên cạnh. Có lẽ anh ta vẫn “lồng lộn” đi gieo giống “đúc” con trai. Nhưng bây giờ khoa học tiên tiến, có siêu âm sớm để biết giới tính thai nhi nên đã xử lý từ sớm. Hoặc anh ta cũng “nể” tôi nên không mang con về nữa. Tôi cũng mệt mỏi, không còn rình rập chồng làm gì.
Điều tôi hối hận là đứa con ruột của tôi hiểu được vị trí “có như không” của nó trong lòng bố. Nó cũng hận tôi sống nhu nhược, hèn đớn, không có lòng tự trọng. Do đó, tính cách nó lạnh lùng, khép kín, xa lạ.
Còn 3 đứa con gái “mỗi con một mẹ” kia dù tôi chăm lo từ bé vẫn không thể yêu quý thực lòng. Chúng cũng đối xử với tôi khách khí, sợ sệt. Vì thế, tôi có 4 đứa con gái vây quanh mà vẫn thấy lòng lạnh lẽo, cô độc.
Tôi giữ được chồng bên cạnh nhưng chẳng giữ được tim, đến thân xác cũng chỉ như cái cây mọt ruỗng, rỗng tuếch.
Tôi đã ngoài 50, chẳng còn muốn thay đổi gì, chỉ ngày ngày gặm nhấm nỗi hối hận vì đã biến cuộc đời mình thành “vú nuôi” cho chồng.