Chỉ vì sống thử mà Hà đã phải trả giả cho những quyết định sai lầm của mình.
Khi còn là sinh viên, Hà từng được mệnh danh là hoa khôi của trường. Với cặp mắt lúc nào cũng to tròn lúng liếng, nước da trắng hơn cả trứng gà bóc, Hà nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Kiên, một anh chàng khóa trên đẹp trai, nhà giàu, ăn chơi có tiếng. Mặc cho bạn bè khuyên ngăn nhưng Hà vẫn “chết đứ đừ đừ” Kiên bởi anh quá ga lăng, chiều chuộng Hà vô điều kiện.
Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi yêu được hơn 2 tháng Hà chính thức chuyển đến sống cùng Kiên. Hà ngất ngây trong những lời hứa hẹn có cánh: “Ra trường chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, giờ dọn về ở cùng nhau để tiện chăm sóc nhau hơn”, “anh không thể nào sống xa em dù chỉ một ngày thôi, sau này nhất định làm vợ anh nhé”, “anh muốn trói buộc em vào cuộc đời anh”,…
Và để cho Hà yên tâm hơn, Kiên chịu chơi mua hẳn chiếc nhẫn kim cương gần hai chục triệu đồng để đính ước với Hà. Hà nghe lời Kiên nói cũng thấy êm tai, hơn nữa Kiên quá xuất chúng, nếu cô không quản lý Kiên thì chàng “xổng” lúc nào không biết. Vậy là suốt 4 năm học đại học, Hà về làm “vợ hờ” của Kiên.
Không ít lần Kiên đưa Hà đi phá thai vì 'nhà anh thừa sức để nuôi con và em nhưng chúng mình vẫn còn đang đi học, cưới bây giờ người ta nhìn vào chỉ trỏ gia đình anh không hay lắm, mà anh không muốn em về nhà anh chịu bất cứ thiệt thòi, dị nghị gì. Thôi mình bỏ đứa này còn đứa khác, y học bây giờ tiến bộ, mấy chuyện tiểu phẫu này vừa nhanh lại vừa an toàn em ạ'. Rồi sau đó Kiên lại ra sức chăm sóc Hà ân cần chu đáo khiến cô càng tin vào lời Kiên hơn, thôi thì để ra trường thì cưới đi đâu mà muộn.
Kiên ra trường đi làm trước Hà một năm, thời gian đó Hà nhận ra “chồng” mình thay đổi. Kiên hay đi sớm về muộn, không còn ân cần với Hà như trước. Hễ Hà hỏi thì Kiên lại khó chịu bảo do công việc, Hà không thông cảm cho Kiên lại còn nghi ngờ, rồi Kiên dọa chia tay. Hà khóc lóc níu kéo thì Kiên lại dỗ dành và sau đó cô lại tin tưởng, chăm sóc gã như một người vợ thực thụ.
Cứ thế cho đến một ngày Hà phát hiện trong điện thoại những tin nhắn tình cảm của Kiên với một người con gái khác. Có lẽ Kiên cố tình để lại tin nhắn cho Hà đọc, biết mà rút lui. Qua những tin nhắn, Hà biết được kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của cô là một cô gái làm cùng Kiên. Hà tức tối đến công ty Kiên làm um lên, và dĩ nhiên Kiên chẳng chịu để yên. Sau khi giáng cho Hà cái tát đỏ má, Kiên lôi Hà ra khỏi công ty với cái nhìn đầy thách thức: “Cô tưởng tôi cho cô về nhà ngủ cùng thì cô là vợ tôi à. Tôi với cô cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, giờ chán rồi thì giải tán thôi. Tôi sắp lấy vợ rồi, cô đừng về nhà tôi nữa”.
Khi Hà khóc nấc lên hỏi tại sao Kiên lại như thế thì gã cười khẩy tráo trở đáp: "Cô ngu thật hay giả ngu thế, thử hỏi thằng đàn ông nào dám lấy đứa dễ dãi như cô về làm vợ. Vả lại, cô cũng nạo thai 5,6 lần rồi chắc gì sau này đã có con. Thôi chào nhé”.
Hắn bỏ mặc Hà chết lặng với những lời lẽ tàn nhẫn, lạnh lùng. Hà không tin được người đàn ông yêu thương cô, chăm sóc cô như vợ chồng suốt 4 năm lại đểu giả đến thế. Cô hận, cô thề phải tìm được một người đàn ông tốt hơn Kiên lấy làm chồng.
Sau khi ra trường, với vẻ tươi trẻ của mình, Hà xin được làm lễ tân tại một công ty lớn. Sự khéo léo, hòa đồng của Hà được lòng của mọi người trong công ty, trong đó có cả Khoa - anh chàng phó giám đốc đẹp trai mà chưa vợ. Mọi người đều vun vén cho Hà và Khoa, họ là cặp trai tài gái sắc của công ty. Ngày Khoa đưa Hà về ra mắt gia đình, bố mẹ Khoa cũng rất ưng ý cô con dâu tương lai này. Hai bên gia đình thúc giục chuyện cưới xin.
Cách ngày ăn hỏi 1 tuần, Hà theo thói quen đến nhà Khoa ăn cơm. Hôm đó, Hà một lần nữa trong đời lại chết đứng khi gặp lại Kiên, tại nhà Khoa. Hóa ra vợ Kiên là em họ Khoa. Suốt bữa cơm, Hà cúi gằm mặt trước ánh nhìn tức tối của vợ chồng Kiên. Chẳng biết sau đó vợ Kiên nói gì với bố mẹ Khoa, mà ngày hôm sau Khoa xin nghỉ phép đi du lịch mà không nói gì với Hà. Còn mẹ Khoa gọi Hà đến lạnh nhạt: “Tối qua chúng tôi đã được nghe kể về quá khứ của cháu. Nhà này có gia giáo, không đồng ý một người con dâu đã từng chung sống với kẻ khác. Cháu về nói với anh chị bên nhà là đừng chuẩn bị gì nữa, sẽ không có lễ cưới hỏi gì đâu. Thằng Khoa nó cũng không chấp nhận được cháu, cháu đừng liên lạc với nó nữa”.
Và cũng chẳng hiểu làm thế nào mà mọi người trong công ty đều biết chuyện Hà sống thử trước đây. Chẳng ai còn muốn trò chuyện với Hà nữa vì đã “lừa tình” anh chàng phó giám đốc của họ. Cực chẳng đành, Hà xin nghỉ việc và quyết định về quê làm lại cuộc đời. Ở thành phố này đã có quá nhiều chuyện đau thương với cô.
Về quê, nhờ quen biết, bố mẹ Hà xin cho cô vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước. Vẻ ngoài nhẹ nhàng và cái mác con gái nhà lành của Hà nhanh chóng được lòng ông giám đốc. Ông “nhắm” Hà cho Mạnh - đứa con trai duy nhất của mình. Được sự ủng hộ của bố mẹ chồng tương lai, Hà nhanh chóng bước chân về nhà Mạnh. Sau đêm tân hôn, không thấy Mạnh tỏ ý lạnh nhạt ghét bỏ mình, Hà đã mừng thầm. Cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với cô.
Mạnh là người đàn ông chuẩn mực, với anh gia đình là quan trọng nhất. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười lâu với Hà. Lấy nhau hơn 1 năm mà vợ chồng Hà vẫn chưa có tin vui. Cô cũng sốt ruột lắm, đôi khi nhớ lại lời nói của Kiên năm xưa mà cô chột dạ. Cuối cùng dưới sự thúc giục của bố mẹ chồng, vợ chồng Hà ra Hà Nội để khám. Ngày đi khám, một lần nữa Hà chết khiếp khi “bóng ma” cuộc đời cô xuất hiện, Kiên đưa vợ đi phá thai do vỡ kế hoạch.
Kiên nhìn thấy Hà đi ra từ khoa hiếm muộn của bệnh viện, hắn cười cười nói nhỏ với cô nhưng cũng đủ để cho Mạnh đứng bên cạnh nghe rõ từng từ: “Em vẫn chưa có con à, ngày ấy anh nói có sai đâu, sống với em mấy năm đưa em đi phá thai anh biết chứ. Cũng may không lấy em, nếu không thì giờ tuyệt tông rồi”. Nói rồi hắn cười ha hả bỏ lại Hà với vẻ mặt tái nhợt.
Với một người đàn ông quan trọng chuyện gia đình như Mạnh thì làm sao anh lại có thể tha thứ cho cái tội vô sinh do phá thai quá nhiều lần của vợ chứ. Mặc cho Hà giải thích khóc lóc van xin nhưng Mạnh vẫn nhất quyết ly hôn. Nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trong phòng, cô đã từng nghĩ rằng anh là hạnh phúc cuối cùng mình nắm giữ được, nhưng tất cả chỉ như bong bóng xà phòng. Tất cả cũng chỉ vì cái quá khứ sống thử kia mà ra. Cô cười chua chát, có lẽ đây là cái giá cô phải trả khi trước đây không thương tiếc bỏ đi những đứa con của mình.