Từ ngày yêu nhau, điều anh nhận được duy nhất từ chị đó là những bữa cơm do chính tay chị nấu, những món quà thì chỉ có anh tặng chị.
Chị là người con gái cá tính, nhưng chính cái cá tính của chị đã khiến chồng chị chịu nhiều ấm ức. Người ta thường nói, đàn ông khô khan, đàn bà lãng mạn nhưng trong trường hợp của chị thì hoàn toàn ngược lại.
Anh, chồng chị rất lãng mạn, chiều chuộng chị ngay từ những ngày hai người còn yêu nhau. Và cho tới tận khi chị về làm vợ anh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Anh lãng mạn, yêu chiều vợ con hết mực và chưa từng làm chị phật lòng điều gì. Chẳng biết có phải vì vậy mà chỉ càng ngày càng khô cứng hay không. Nhưng chị chẳng có chút gì là lãng mạn. Từ ngày yêu, được anh quan tâm chăm sóc ân cần nên chị càng ỷ lại vào người yêu, lúc nào cũng chỉ thích được anh chiều và chị gần như chưa từng đáp lại những cử chỉ của anh, thậm chí còn nói ngược với su nghĩ của mình.
Lúc yêu nhau, anh nghĩ chị là một cô gái cá tính, bướng bỉnh nên thường hay thích nói ngược với hành động. Chứ thực tình anh biết là chị yêu anh nhiều. Không thế thì tại sao chị lại gật đầu cưới anh ngay khi anh ngỏ lời cầu hôn.
Từ ngày yêu nhau, điều anh nhận được duy nhất từ chị đó là những bữa cơm do chính tay chị nấu. những món quà thì chỉ có anh tặng chị. Anh hiểu, con gái thích được chiều, được bạn trai mua quà cho thế nên anh không được đáp lại từ chị, anh cũng coi đó là chuyện thường. Buồn thì có buồn đó nhưng chỉ là chút giận hờn khi nghĩ rằng, chị không quan tâm anh nhiều.
Từ ngày yêu nhau, điều anh nhận được duy nhất từ chị đó là những bữa cơm do chính tay chị nấu. những món quà thì chỉ có anh tặng chị. (ảnh minh họa)
Lúc nào đi làm anh cũng ra hôn vợ rồi nói lời yêu thương, ngọt ngào. Điện thoại về cho vợ anh cũng xưng ‘anh-em’ ngọt như mía. Nhưng đổi lại, chị chỉ nói trống không, à ừ thật nhanh. Ví như có hôm chị gọi hỏi anh thích ăn gì, chị chỉ nói ‘thế tối định ăn gì nhỉ, em đi chợ?”. Giá như chị nói được câu ‘tối nay chồng của em thích ăn gì, em chiều’ thì anh lại mát lòng, mát dạ mà trả lời đúng sở thích. Nhưng anh chỉ còn nói được câu ‘tùy em, em nấu gì anh ăn nấy’. Thế là, tình cảm vợ chồng kém đi phần ngọt ngào cũng vì chị không chịu nói ra những lời yêu thương.
Con gái đã lớn, mấy năm ở với nhau chị vẫn như thế. Anh nhiều lần nói yêu vợ, cố tình tạo ra không khí lãng mạn cho chị nhưng dường như chị không muốn giống anh. Chị thích mình có cá tính riêng, thích mình được thể hiện bản lĩnh của mình, hay tại chị không yêu anh? Nhiều lúc anh cứ đau đáu với câu hỏi chị yêu anh được bao nhiêu mà chưa một lần chị nói câu ‘em yêu anh’, kể từ khi hai người cưới nhau. Chỉ duy nhất một lần đó là lần anh hỏi chị có yêu anh không khi mà hai người còn là người yêu của nhau. Còn bây giờ, anh chỉ chờ đợi trong vô vọng…
Anh biết, một câu nói chẳng mấy quan trọng, quan trọng hơn là chị yêu anh. Nhưng đôi khi người ta cần những câu nói yêu đương đúng lúc để cảm thấy đối phương yêu mình biết bao nhiêu, cảm thấy cuộc sống được an ủi biết nhường nào. Anh cần ở vợ anh một lời như thế mà mấy năm qua, chị chưa từng dành cho anh.
Anh biết, một câu nói chẳng mấy quan trọng, quan trọng hơn là chị yêu anh. (ảnh minh họa)
Có lúc vợ chồng nằm bên nhau, anh hỏi nhỏ ‘em chưa bao giờ nói yêu chồng nhỉ?’. Chị chỉ đáp ‘không yêu thì cưới làm gì’. Đó là câu trả lời đầy đủ hết ý nghĩa, tức là chị yêu anh. Tính chị vậy, không thích nói lời yêu thương bằng lời…
Hóa ra, chị là người vợ vô tâm sao? Tưởng chỉ có đàn ông vô tâm, vậy mà phụ nữ cũng nhiều người vô tâm hơn nhiều. Anh buồn vì sự cứng rắn của vợ. Dường như chị chỉ thích tự lập, chị thích mình tự làm, tự quyết được mọi việc trong gia đình, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, giống như người trụ cột. Có lúc anh lãng mạn tặng hoa chị, bày nến cho chị vui chị lại tặc lưỡi ‘lãng mạn thì lấy gì mà ăn’. Anh buồn…!
Cứ thế thời gian trôi đi, đã có quá nhiều lần anh tâm sự là muốn vợ thay đổi, ngọt ngào và nhẹ nhàng, muốn được nghe lời yêu thương từ chính miệng vợ. Nhưng chị chỉ lặng im, cười và không nói gì… Thế đấy, anh không hiểu nổi trong lòng chị nghĩ gì.
Và, anh lâm bệnh… Khi bác sĩ nói anh bị bệnh nặng, phải kiên trì điều trị mới qua khỏi, chị gần như choáng váng. Chị chết lặng, chị đau khổ, khóc lóc bên giường nơi anh nằm. Người đàn ông khỏe mạnh lúc nào cũng lo toan cho chị. Người chồng ngọt ngào lãng mạn lúc nào cũng thủ thỉ lời yêu với chị bây giờ nằm đó, chỉ thều thào vài ba câu nói. Sao bệnh tật lại cướp đi sức khỏe của con người ta nhanh đến vậy. Anh gầy yếu, cơm không ăn được. Chị khóc suốt bên cạnh anh.
Lần ấy, chị nắm lấy tay anh mà rằng ‘anh à, em yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu hơn tất cả những gì em có’, rồi chị khóc nức nở bên chồng. Anh không khóc, anh lại cười và vuốt tóc chị ‘đây là lần đầu tiên em nói yêu anh từ khi chúng mình cưới nhau đấy nhỉ? Kể ra ốm lại hay, được nghe vợ nói câu ngọt ngào’.
Lời nói của anh như lưỡi dao đâm vào tim chị. Hóa ra là, anh mong đợi câu nói ấy từ lâu. Nhưng chị thì lại coi nhẹ. Chị nghĩ, vợ chồng sống bên nhau, hiểu nhau, tin nhau là đủ, đâu cần phải suốt ngày nói yêu thương. Chị đã không hiểu giá trị của một câu nói, nhất là với người đàn ông lãng mạn như anh. Anh đã cho chị nhiều thứ, vậy mà chị không đáp lại được. Anh cần chị nói yêu thương nhưng chị lại cứ thờ ơ coi nhẹ, không biết chỉ một lời nói của chị đã là động lực khiến anh có niềm tin hơn, thấy yêu đời hơn và vui hơn. Vì anh yêu chị.
Chị khóc nức nở bên cạnh anh. Chị cầu mong anh sớm qua khỏi bệnh tật, bình an vô sự ở lại bên vợ con. (ảnh minh họa)
Đó, tình yêu là vậy, cứ nghĩ một câu nói không là gì, chỉ là lời sáo rộng. Cứ nghĩ, yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hiểu nhau là được… Không phải vậy, yêu nhau là trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào bên cạnh một trái tim chân thành và nồng nhiệt.
Chị khóc nức nở bên cạnh anh. Chị cầu mong anh sớm qua khỏi bệnh tật, bình an vô sự ở lại bên vợ con. Và chị hứa khi anh khỏe lại, ngày nào chị cũng nói yêu anh, chị sẽ trở thành một người vợ khác. Một người vợ yếu đuối bên cạnh chồng chứ không phải một bà chủ nhà lúc nào cũng cơm áo gạo tiền khô khan và cứng nhắc….
Thế đấy, chị đã nhận ra, lời yêu thương với người mình yêu là vô cùng quan trọng. Hãy nói lời ngọt ngào khi còn có thể đừng để mọi thứ trôi đi một cách phí hoài và đến lúc nhận ra thì đã muộn màng. Thật may là chị vẫn còn cơ hội để nói với chồng những lời âu yếm nhất và từ nay về sau, mãi là như vậy…