Người ta nói, tình yêu của đàn ông thường phải đi qua chiếc dạ dày trước tiên.
Bất kì một gã đàn ông nào cũng thích được ăn những món ăn ngon, nhưng phải là món ngon do chính cô gái của mình nấu.
Câu chuyện kể rằng, có một chàng trai rất yêu bạn gái của anh ta. Ban đầu, cô gái luôn nói mình là người vụng về, chỉ biết mấy món cơ bản, không biết nấu nướng cầu kì. Chàng trai cười và xua tay, coi đó là chuyện không có hề hấn gì, cũng chẳng quá quan trong. Bởi thứ chàng trai cần là cô gái, là người mình yêu chứ không phải là cái chuyện nấu ăn giỏi hay kém. Thật ra, chàng trai ấy đã được khen là cao thượng, chân thành và tốt bụng.
Không sai, khi yêu nhau người ta luôn không thể trả lời được tại sao mình yêu. Tâm hồn hòa hợp thế là yêu. Còn những chuyện khác chỉ là cái chuyện bên ngoài, là điều kiện đủ mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu của họ trở thành tình yêu lớn. Cô gái trở thành vợ của chàng trai. Rồi họ có con với nhau. Tất nhiên, bao năm qua người con gái ấy vẫn vậy, chỉ biết có vài món cơ bản.
Người vợ nấu ăn ngon là người biết giữ lửa hạnh phúc (ảnh minh họa)
Một ngày cô ngạc nhiên trước câu nói của người chồng: “Em à, em đã chán ngấy cơm rang, thịt kho, cà muối”. Người vợ thản nhiên đáp: “Chẳng phải anh luôn nói, món gì em nấu cũng ngon sao? Chẳng phải ngày trước, khi yêu nhau, anh nói thích ăn cà do em muối, thích ăn thịt do em kho, sao bây giờ anh lại thế? Anh đã thay đổi, anh không còn yêu em nữa phải không?”. Cái câu nói ‘anh không còn yêu em nữa phải không’ anh đã nghe cả chục lần. Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Thật ra anh suy nghĩ rất đơn giản. Ngày trước khi yêu nhau, tình yêu là thứ trên hết. Anh chỉ cần có nàng và những món nàng nấu là sơn hào hải vị. Ngay cả chuyện nàng giận dỗi vô cớ, anh cũng cho đó là điều đáng yêu. Nhưng bây giờ, anh và nàng đã là một gia đình, anh cần có một mái ấm, một người vợ đảm đang, tháo vát. Và vợ của anh cũng phải là người biết lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của anh. Con người ai cũng thế thôi, không ai có thể cứ ăn mãi một món, kể cả người dễ tính nhất quả đất này, họ cũng không thể ngày ngày ăn đi ăn lại một món giống nhau.
Anh cũng chán ngấy cái chuyện của nàng rằng: “Thích đổi món thì mình ra ngoài hàng, ở đó có thừa. Em chỉ làm được thế này thôi”.
Không phải anh đòi hỏi, nhưng cái anh cần là sự học hỏi của nàng. Nàng có thể học nấu ăn. Tất nhiên, anh không yêu cầu nàng phải giỏi như một đầu bếp thực thụ, cũng không đòi hỏi quá cao vào kĩ thuật tay nghề của nàng. Chỉ là anh muốn nàng thay đổi khẩu vị, thay những món anh đã ăn từ suốt thời gian yêu nàng. Và hơn nữa, cái anh cần là một bữa cơm do vợ nấu, còn nhà hàng là cơm của người ta.
Vợ chồng không chỉ là chuyện sống cùng nhau, chuyện chăn gối còn là chuyện chia sẻ, chuyện cảm thông và thấu hiểu. (ảnh minh họa)
Đó là chuyện chỉ dừng lại ở mức anh chồng chán ăn. Còn cả chuyện người vợ không thể lo ăn uống cho chồng, suốt ngày bắt chồng phải đi ăn cơm hộp, cơm hàng, rồi mua thức ăn sẵn cũng là một bi kịch. Đó là rào cản, là lý do khiến cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Bữa cơm sum vầy cả nhà, món ăn do chính tay vợ nấu với câu hỏi ‘anh thích ăn gì’ lại là nguồn động viên lớn đối với người chồng. Người vợ cũng vui vì được chiều theo sở thích của chồng. Trong bữa cơm ấy cả hai cùng cảm nhận được biết bao nhiêu tình cảm mặn nồng.
Vợ chồng không chỉ là chuyện sống cùng nhau, chuyện chăn gối còn là chuyện chia sẻ, chuyện cảm thông và thấu hiểu. Nấu ăn cũng là một trong những cách thấu hiểu chồng nhất, là cách níu chân người chồng. Chồng sẽ bớt ăn cơm ngoài vì nhớ món ăn ngon của vợ. Tất nhiên, không phải người phụ nữ nào sinh ra cũng biết nấu ăn, những nếu không biết thì nên học, dù là không giỏi nấu dần cũng sẽ thành quen. Chị em phụ nữ nên học hỏi chuyện nữ công gia chánh vì các ông chồng rất cần một người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó và giỏi bếp núc là trên hết.
Các chàng trai cũng nên yêu một cô gái biết nấu ăn, vì đó là người phụ nữ lý tưởng để đảm bảo cuộc sống của các chàng hạnh phúc, yên ấm, chẳng lo cơm đường, cơm chợ.