Có thể các bạn không tin đây là sự thật nhưng đó là nỗi đau đớn nhất cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại vẫn nhức nhối trong lòng vì sắp cưới, anh bỏ đi lấy vợ...
Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài tâm sự
Tôi thật sự không biết lý do vì sao vì cho đến tận bây giờ, tôi cũng không có lời giải đáp. Anh là người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng, nhưng không thể tin nổi, sắp đến ngày cưới, anh lại đùng đùng bỏ tôi đi theo người đàn bà khác với lý do, ‘anh phải cưới cô ấy, vì cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh’.
Có thể các bạn không tin đây là sự thật nhưng đó là nỗi đau đớn nhất cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại vẫn nhức nhối trong lòng. Và tôi nghĩ, đây sẽ là mối thù cả đời này tôi không thể nào quên. Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh, người đàn ông bỉ ổi ấy. Không hẳn vì anh bỏ tôi đi mà vì anh đang yêu tôi mà lén lút quan hệ với người con gái khác, thậm chí khiến cô ta có bầu. Chứng tỏ rằng, trong lòng anh không hoàn toàn có tôi, hoặc, anh chỉ là một gã bỉ ổi vô liêm sỉ mà tôi đã tin lầm…
Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm, thì anh dẫn tôi về nhà. Cũng chẳng phải là một buổi ra mắt, chỉ là để tôi có cơ hội được gặp bố mẹ anh, hiểu rõ tính tình của họ. Nhưng dường như vóc dáng nhỏ nhắn và làn da không mấy trắng trẻo của tôi không thể làm vừa mắt mẹ anh. Thái độ của mẹ, cách nhìn từ đầu tới chân của mẹ anh đã khiến tôi hiểu, bà đang soi mói tôi. Có lẽ, bà hi vọng con trai duy nhất của bà, con trai mà bà tự hào về công việc hiện tại sẽ mang về nhà một cô gái xinh đẹp, cao ráo con nhà giàu, tiểu thư cành vàng lá ngọc, trắng trẻo, xinh xắn chẳng hạn. Nhưng đằng này....
Lẽ ra, giờ tôi đã là vợ, làm mẹ, nhưng hiện tại, vẫn chỉ là nỗi cô đơn vây kín trống trải đến nao lòng... (ảnh minh họa)
Tôi mặc kệ ánh mắt của mẹ anh, vẫn cứ đon đả chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ anh càng khó chịu thì tôi càng làm tới. Tôi muốn chứng minh cho mẹ anh thấy, tôi xứng đáng... Nhưng mẹ anh vẫn không niềm nở với tôi suốt bữa ăn...
Tôi có nói với anh về chuyện này, anh hiểu và rất thương tôi. Anh cũng không quên động viên tôi, nói rồi anh sẽ thuyết phục mẹ. Rằng mẹ thế thôi nhưng cực kì tâm lý, tin rằng, chỉ cần là người anh yêu, mẹ sẽ không thể ngăn cản được...
Tôi hiểu, có thể tôi sẽ được lấy anh nếu anh quyết tâm nhưng về nhà chồng mà không được nhà chồng yêu quý thì thật là mệt mỏi. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi đã cảm thấy chán chường. Nhưng tôi vẫn cố gắng, từng ngày tôi gọi cho mẹ anh, hỏi han bác và thi thoảng mua quà biếu bác. Anh nói mẹ đã có tình cảm với tôi nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ mẹ anh... Còn anh lúc nào cũng nói sẽ thuyết phục mẹ, rằng bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng tôi khó lòng biết được, trong đầu anh đang nghĩ gì...
Bẵng đi 5 tháng, tôi mới nói tới chuyện của mẹ anh và chuyện chúng tôi tính cưới xin như thế nào, thì thấy thái độ của anh khác hẳn. Anh lảng đi chuyện khác. Tôi cố tình hỏi thì anh ấp a ấp úng không dám trả lời, tôi bắt đầu nghi ngờ...
Tôi nghĩ anh đã chán mình hay không còn có ý định cưới tôi nữa, chỉ là yêu chơi bời. Nhưng càng gặng hỏi thì anh càng trốn tránh. Tôi buồn không biết nên hiểu tình huống này như thế nào... Khi tôi đang tuyệt vọng thì anh điện thoại thông báo cho tôi rằng, tháng sau bố mẹ anh về nhà em ra mắt. Ông bà muốn đến nhà em chơi và nếu chọn được ngày trong tháng thì chúng mình làm đám cưới luôn, em đồng ý chứ?
Anh đã làm khổ tôi, khổ người con gái yêu anh điên dại để mấy năm sau, tôi không quên được mối tình này, vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn vì không thể mở lòng cùng ai. (Ảnh minh họa)
Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi nhưng tại sao anh mãi không thông báo mà cứ lẩn trốn? Lại nghĩ, có lẽ là anh muốn gây bất ngờ cho mình nên mới làm như vậy...
Nhưng, ngày đó đã đến, một lần nữa anh lại mất tăm, không nói năng gì. Tôi cứ có hỏi thì anh lại lảng tránh. Anh bảo, bố mẹ anh bận, rồi gia đình anh có nhiều việc phải giải quyết? Còn việc gì quan trọng hơn việc anh định đến nhà tôi, gặp bố mẹ tôi, hai bên gia đình nói chuyện người lớn rồi cưới xin đây? Anh đang biến tôi, bố mẹ tôi thành trò đùa. Tại sao anh lại đùa bỡn với tôi như vậy?
Cho đến một ngày, tôi quyết định làm găng thì anh lặng lẽ hẹn gặp tôi. Anh rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh rơi từ khi quen anh. Tôi còn tưởng anh có chuyện gì nhưng thấy anh đưa cho tôi một vật màu đỏ. Tôi lặng người khi thấy, đó chính là thiếp mời cưới, có tên anh và một người con gái khác....
Anh bảo, 'anh đã khiến cô ấy có bầu, anh không thể vô trách nhiệm. Bố mẹ anh rất muốn anh lấy cô gái đó, và anh đã nhận lời. Vả lại, bố mẹ anh cũng không thích em, em về nhà anh thì em càng khổ, anh cũng không muốn làm em khổ'. Thật là ngụy biện, vậy ý anh là, vì sợ tôi khổ nên anh mới đi lấy người con gái khác đúng không? Anh đê tiện như thế, làm cô ta có bầu rồi còn tỏ ra là cao thượng, bênh vực tôi. Thật sự tôi không thể tin nổi, tại sao anh lại có thể thốt ra những lời đó... Nếu anh không thích cô ta, không yêu cô ta, hà cớ gì anh lại khiến cô ta có bầu và lảng tránh tôi. Anh là người quân tử thì nên nói với tôi rằng, anh không còn yêu tôi, anh phải thế này thế kia, đằng này anh lại tìm cách trốn tránh.
Giờ, tôi đang hí hửng vì nghĩ mình sẽ được làm vợ anh thì lại đau đớn khi nhận tấm thiệp mời trên tay anh, cưới người con gái khác. Tôi còn lời nào để nói với anh, còn níu kéo làm gì người đàn ông đã khiến người con gái khác có bồ? Cô ta cũng là nạn nhân mà thôi, nạn nhân của một gã sở khanh đểu giả.
Hôm nay, tôi viết những dòng này vì tôi hận anh, hận người đàn ông đê tiện ấy. Anh đã làm khổ tôi, khổ người con gái yêu anh điên dại để mấy năm sau, tôi không quên được mối tình này, vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn vì không thể mở lòng cùng ai.
Lẽ ra, giờ tôi đã là vợ, làm mẹ, nhưng hiện tại, vẫn chỉ là nỗi cô đơn vây kín trống trải đến nao lòng...