Đang bầu bí khó tính, bạn lại nói giọng thái độ, không chịu tin tôi. Trong cơn tức giận, tôi đã quát tháo nó một trận rồi đòi từ mặt, từ nay không có bạn bè gì nữa.
Đang là mùa cưới, dạo gần đây thấy mọi người chia sẻ nhiều về chuyện đi ăn cỗ, tiền mừng cưới nên tôi cũng muốn kể về chuyện của mình một chút. Chẳng là thế này, tôi có một đứa bạn thân từ hồi đại học, chúng tôi không học chung trường chung lớp mà quen nhau khi ở chung xóm trọ. Xóm trọ 7 tầng. Chúng tôi ở trên tầng 7, giá thuê khá rẻ vì đây là tầng áp mái lại không có thang máy để đi lên, phải cuốc bộ.
Hồi đó thật vui, tuy ở phòng khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thường ăn chung, ngủ chung, khi nào mất điện thì trèo lên tầng thượng để ngắm sao. Hay có khi hết tiền, hết gạo thì cùng nhau chia đôi gói mì tôm,... Nhắc đến là bao nhiêu kỷ niệm đẹp ùa về.
Sau này mỗi đứa một nơi. Đứa bạn thân của tôi vẫn ở lại thành phố kiếm việc làm còn tôi qua Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đổi đời rồi lấy chồng luôn bên đấy, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau.
Tuần trước đứa bạn lấy chồng, tôi không thể bay về dự đám cưới của nó được vì tôi đang bầu sắp sinh. Trong lòng áy náy vô cùng nhưng bây giờ thực sự là lực bất tòng tâm.
Không thể dự đám cưới nhưng tôi vẫn biết ý gửi tiền mừng cưới. Tôi gửi 2 triệu nhờ Hoa - một đứa bạn khác chơi chung với hai đứa chúng tôi, bỏ phong bì hộ.
Không thể dự đám cưới nhưng tôi vẫn biết ý gửi tiền mừng cưới. (Ảnh minh họa)
Dù không trực tiếp tham dự hôn lễ nhưng có người livestream trên mạng xã hội nên tôi vẫn có thể xem được đám cưới của bạn. Chẳng hiểu sao lúc thấy nó và chồng trao nhẫn cưới cho nhau mà tôi xúc động, rưng rưng nước mắt.
Biết đêm tân hôn sẽ rất mệt vì nó phải đứng tiếp khách cả ngày, đến tối có khi lại ngồi bóc phong bì nữa nên tới tận tối ngày hôm sau tôi mới gọi điện cho đứa bạn thân hỏi han: “Chúc mừng cô dâu nhé, thế mà cũng làm vợ người ta rồi. Đêm qua chắc cô dâu bóc phong bì, đếm tiền mừng mỏi tay luôn nhỉ”.
Tuy nhiên, đứa bạn lại không hề niềm nở, vui vẻ khi thấy tôi, ngược lại còn cau có, khó chịu, chỉ “ừ” một tiếng khiến tôi khó hiểu. Chẳng nhẽ mới về làm dâu nó bị gia đình chồng bắt nạt hay ai nói ra nói vào cái gì khó nghe ư? Tôi gặng hỏi nhưng đứa bạn không nói. Một lúc sau khi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn của đứa bạn:
- Mày phải hiểu tao đang giận ai chứ? Nói thì bảo tao tính toán, nhưng không nói ôm cục tức trong người khó chịu lắm. Bạn thân gần chục năm, đã không về được thì thôi không trách làm gì. Cả đời người cưới có một lần, cách đây 3 năm tao mừng cưới mày 1 triệu mà giờ mày mừng lại có 300 nghìn thì nhìn có được không?
Bóc phong bì của mày là tao sốc thật sự luôn. Không mừng hơn thì đáng nhẽ cũng phải bằng chứ, đằng này thấp gấp 3 lần. Ở chỗ tao người ta mừng cưới 500 nghìn từ lâu rồi.
Đọc tin nhắn của đứa bạn mà tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Đọc tin nhắn của đứa bạn mà tôi choáng váng. Làm sao có thể như thế được chứ? Tôi gọi điện hỏi Hoa nhưng nó cũng khẳng định bỏ đúng 2 triệu rồi. Tuy nhiên khi giải thích với đứa bạn thân chắc có gì nhầm lẫn ở đây thì nó khẳng định chắc nịch tên phong bì ghi rõ tên tôi nên không thể nhầm được.
Đang bầu bí khó tính, bạn lại nói giọng thái độ, không chịu tin tôi. Trong cơn tức giận, tôi đã quát tháo nó một trận rồi đòi từ mặt, từ nay không có bạn bè gì nữa.
Đã mất tiền lại còn mang tiếng, người thì nói bỏ phong bì rồi, người lại nói số tiền không khớp với tiền mừng của tôi. Chắc chắn một trong hai người đang nói dối chứ tiền không tự dưng không cánh mà bay được. Nhưng tôi đang ở bên Nhật Bản, làm sao để tìm hiểu ngọn ngành đây?
Đang lúc hoang mang không biết điều tra thế nào thì 5 ngày sau một đứa bạn khác bỗng nhắn tin tới hỏi tôi có cho Hoa vay tiền không, rồi nhắc nhở tôi đừng cho nó vay tiền vì Hoa đang bị siết nợ, phải vay mượn khắp nơi để trả cho bọn vay nặng lãi. Nghe đứa bạn này nói, tôi lờ mờ hiểu ra có lẽ Hoa đã lấy tiền tôi gửi bỏ phong bì cắt xén đi cho vào túi riêng.
Ngay lập tức tôi gọi điện cho Hoa đối chất. Sau một hồi chối quanh chối co, cuối cùng Hoa cùng đành nhận lỗi, xin lỗi rối rít và hứa sẽ hoàn trả cho tôi sớm nhất còn lúc này cô ta không còn một đồng nào cả.
Hiểu rõ mọi chuyện, tôi muối mặt gọi điện xin lỗi đứa bạn thân rồi gửi thêm tiền mừng cưới cho nó...