Dù anh vô sinh, tôi cũng không từ bỏ

Ngày 08/02/2015 09:57 AM (GMT+7)

Tôi và bất cứ người phụ nữ nào cũng hiểu rằng, hôn nhân không có con cái thật buồn.

Và tôi cũng luôn hi vọng, lấy chồng rồi sinh con, có tổ ấm riêng của mình, có con cái gọi cha, gọi mẹ, gia đình hạnh phúc. Lúc nào cũng ao ước có một cô con gái hay một cu cậu quây quần, còn gì hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy những đứa trẻ ngày ngày tinh nghịch bên ba mẹ.

Tuy vậy, tôi cũng hiểu, tình yêu vợ chồng cũng là điều hết sức quan trọng, là thứ mà chẳng thể nói bỏ đi là bỏ được, vì ngoài tình yêu còn có tình nghĩa bao năm gắn bó. Tôi đã từng yêu chồng hết lòng, yêu đến điên dại và anh cũng vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng luôn kiên định ở bên cạnh nhau.

4 năm rồi không thể có con, nước mắt tôi vụng rơi vì không muốn chồng buồn. Nguyên nhân là do anh, tất cả là ở anh nhưng tôi vẫn âm thầm từng ngày chăm sóc anh, tẩm bổ cho anh, cho anh thuốc men để hi vọng có thể thụ thai dù rằng điều ấy chỉ là thứ hi vọng mong manh. Chồng là người đàn ông tuyệt vời, là người mà tôi nghĩ đời này tôi sẽ không thể tìm được người thứ hai hơn anh. Nhiều người vẫn nói, có thể là do anh không có con nên anh mới chiều vợ như vậy vì muốn níu chân tôi, chứ nếu anh thái độ thì tôi bỏ anh lâu rồi. Không, đó là do họ chưa hiểu anh, chưa hiểu tôi và không hiểu tình yêu mà chúng tôi đã có với nhau, những khó khăn mà chúng tôi trải qua khi ở bên nhau. Có những thứ tình cảm lớn lắm mà thứ đó thì con người vốn không tin.

Dù anh vô sinh, tôi cũng không từ bỏ - 1

4 năm rồi không thể có con, nước mắt tôi vụng rơi vì không muốn chồng buồn. (ảnh minh họa)

Tôi đã yêu chồng, yêu chân thành và tha thiết, lắm lúc buồn mà không dám nói cùng chồng, sợ rằng anh sẽ vì tủi thân mà mệt mỏi, mà suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn dành cho anh những lời động viên. Suốt 4 năm qua, hai vợ chồng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến du lịch. Năm nào tôi cũng nói với anh, lòng tràn đầy hi vọng rằng ‘chúng mình phải tranh thủ lúc chưa có con thì đi chơi anh ạ, chứ nếu có con rồi thì không đi được đâu, con sẽ quấn bố mẹ lắm’. Nghe vậy, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn và lại tràn trề hi vọng dù tôi nhận ra trong ánh mắt anh có vẻ đượm buồn.

Chồng vốn là người đàn ông cực kì yêu thương vợ, anh chưa bao giờ làm phật ý tôi bất cứ điều gì. Tôi đã yêu anh và cùng anh vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách. Bây giờ, đã không thể có con, tôi vẫn luôn nghĩ, mình sẽ ở bên cạnh chồng, chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nếu như thực sự ông trời không cho chúng tôi có được một đứa con, chúng tôi sẽ nhận con nuôi.

Có người bảo tôi bỏ chồng ‘mày xinh đẹp thế, ăn nói dễ nghe, bỏ chồng cũng đầy người theo đuổi, huống hồ là chưa có con. Lấy chồng sớm còn để con chứ hơi đâu mà đi yêu cái người không có con được như vậy’. Chồng tôi đâu phải người đàn ông chỉ nghĩ được nông cạn như thế đâu. Tôi yêu anh vì chúng tôi đã từng gắn bó thân thiết, tôi yêu anh vì anh luôn cho tôi cảm giác ấm áp, tràn đầy yêu thương. Tôi yêu anh vì nếu không phải là anh thì tôi sẽ không thể nào sống được với người đàn ông khác. Quan trọng là khi bạn vì một điều gì đó mà từ bỏ tình yêu của mình, ban có thực sự sống hạnh phúc với người khác không? Hay lại ngày ngày đau khổ, vật vã với sự ân hận và nuối tiếc? Nếu vậy, thà rằng chọn mình ở gần người yêu còn hơn là lấy một người không yêu, sống như vậy có phải phí hoài cuộc đời này?

Dù anh vô sinh, tôi cũng không từ bỏ - 2

Có người bảo tôi bỏ chồng ‘mày xinh đẹp thế, ăn nói dễ nghe, bỏ chồng cũng đầy người theo đuổi, huống hồ là chưa có con. (Ảnh minh họa)

4 năm rồi, tôi và chồng đã trải qua bao nhiêu áp lực. Người ta bảo chồng vô sinh rồi, không còn hi vọng nữa đâu mà cứ đợi chờ. Nếu thực sự không còn hi vọng thì chúng tôi sẽ tính chuyện nhận con nuôi, nhưng thời khắc này còn ở bên nhau, còn yêu thương nhau nồng nàn như thế, phải tận dụng chứ, phải yêu nhau thật nhiều chứ. Tôi thật sự rất muốn có một gia đình có vợ, có chồng, có con cái, đó mới là tổ ấm thực sự. Nhưng số phận đã an bài rồi, tôi chấp nhận chuyện này và coi như đó là định mệnh của đời mình. Nếu không thể sinh con, tôi vẫn sống bên chồng và chờ quyết định của anh, kiên quyết không từ bỏ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được người chồng yêu thương tôi thế này, tại sao phải buông tay?

Con cái là quan trọng nhưng không hẳn là tất cả, phải biết sống vì tình, vì nghĩa, vì những gì đã qua chứ đừng chỉ ích kỉ nghĩ vì bản thân như vậy. Nếu tôi bỏ anh, anh còn biết bấu víu vào đâu nữa khi mà niềm hi vọng về tình yêu duy nhất chỉ có ở nơi tôi?

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái