30 tuổi, nhà anh chê tôi già, khó có con

Ngày 15/01/2014 09:10 AM (GMT+7)

Lấy chồng, đến bây giờ thì tôi thực sự nghĩ đó là chuyện quan trọng, cần phải làm ngay lập tức.

Vì bước sang cái tuổi 30, tôi mới bắt đầu cảm thấy hoang mang vô độ. Tôi không biết mình nên làm gì, yêu ai và phải bước đi như thế nào. Nếu như không lấy chồng, tôi chỉ có nước đi tu chứ gia đình tôi nhất định không chứa chấp đứa con gái muốn làm bà cô như tôi. Bố mẹ tôi nói vậy và tôi rất đau lòng.

Tôi đã từng có suy nghĩ không lấy chồng, thực tình là như vậy. Vì ngày đó, tôi còn trẻ, lại ở cái tuổi vui vẻ, bồng bột, còn ham vui, chưa nghĩ tới chuyện chồng con, ràng buộc vào mình cho khổ. Với lại, chuyện chồng con là chuyện trọng đại, không thể vì ai nói ra, nói vào mà mình lại quyết định luôn được. Nên tôi cứ từ từ, bảo sẽ tìm được người như ý và sẽ lấy làm chồng.

Nhìn chúng bạn, nhiều người đi lấy chồng, cuộc sống mệt mỏi, gánh nặng kinh tế, tiền bạc đè lên vai, tôi thấy hoảng. Nhiều khi tôi nghĩ, lấy chồng mà sống khổ như vậy thì lấy làm gì, thà ở vậy còn hơn.

Nhưng khi đã gần 30, ngấp nghé tuổi ế, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ một ngày nào đó, mình cũng rơi vào tình trạng như họ, sống cuộc đời đau khổ, vì hôn nhân không phải là mơ, không giống như những gì người ta vẫn tưởng tượng ra.

30 tuổi, nhà anh chê tôi già, khó có con - 1

Nhìn chúng bạn, nhiều người đi lấy chồng, cuộc sống mệt mỏi, gánh nặng kinh tế, tiền bạc đè lên vai, tôi thấy hoảng. (ảnh minh họa)

Rồi, khi tôi có tư tưởng lấy chồng vì sợ ế, thì cũng là lúc tôi gặp người đàn ông đó. Anh ở ngay gần cạnh nhà tôi vì anh mới chuyển đến. Anh hơn tôi một tuổi, nhìn hình thức cũng ưa nhìn, công việc cũng ổn. Bố mẹ tôi thúc giục chuyện tán tỉnh anh. Tôi chưa tán thì anh đã chủ động tán tôi rồi. Vì thực ra, ngoại hình tôi cũng khá, chỉ là nhiều tuổi nên người ta không nghĩ tới chuyện tán tỉnh. Với lại, không đi ra ngoài, ở nhà, tuổi đó đã khó lấy chồng rồi. Thật may là tôi gặp anh.

Đúng là duyên trời định. Khi chúng tôi gặp được nhau, yêu nhau, tôi mới nghĩ, “đó, có phải mong mỏi gì đâu, hạnh phúc tự tìm đến, mình đâu phải mải miết đi tìm. Vì nếu đó là của mình thì sẽ là của mình”. Tôi luôn tự vỗ ngực giương oai như vậy.

Nhưng thật không ngờ, ngày chúng tôi hứa hẹn cưới xin, ngày đưa tôi về ra mắt gia đình anh, tôi đã gặp một sự cản trở rất lớn. Bố mẹ anh sau khi biết tuổi của tôi, ông bà ra sức ngăn cấm. Họ nhất định không đồng ý cho anh lấy tôi. Họ bảo, nhìn tôi già, nhiều tuổi quá thì sau này khó sinh con. Bố mẹ anh bảo, anh như thế, công việc ổn định lại còn  có sắc nên lấy một cô gái trẻ hơn thì tốt, cần gì phải yêu người già như tôi.

Kiểu con gái ở quê 30 tuổi mà chưa có người yêu thì thế nào cũng có vấn đề, thế nào cũng là người không ra gì. Bố mẹ anh nói như vậy và nhất định cấm anh, lấy ai thì lấy chứ nhất định không được là tôi. Nghe anh nói, tôi buồn vô cùng. Tôi ngồi bên cạnh anh mà cảm nhận nỗi đau dày xéo con tim, vì bố mẹ anh ngày nào cũng gọi điện lên, nhắc nhở anh phải tránh xa tôi. Họ còn bảo, con gái như tôi thì thiếu gì, ế rồi không lấy được ai nên sẽ bám riết lấy anh. Nghe họ nói cay nghiệt quá, tôi thực lòng không muốn làm gì thêm nữa, tôi mệt mỏi quá rồi!

Bây giờ, tôi không còn tâm trạng nào để nói lời yêu, liệu còn tiếp tục yêu được không? Và nếu có cố gắng lấy nhau, về gia đình ấy, tôi có sống được với bố chồng, mẹ chồng như vậy?

Ở cái tuổi này rồi, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm một tấm chồng cho yên ổn, nhưng chả lẽ, tôi không thể yêu ai, không thể lấy ai nữa sao? Hay là tôi phải lấy người có vợ, đã có gia đình rồi để an ủi phận mình, là cái kiếp con gái 30 mới lấy chồng? Đúng là, số phận thật trớ trêu, lâu nay tôi mới mở lòng ra được với một người thì giờ đây, tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này sao?

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Hạnh phúc khi lấy chồng nghèo

31 tuổi, chấp nhận lấy chồng bằng tuổi mẹ

Lấy chồng Bắc, 'đắng lòng' ăn Tết xa quê

Chấp nhận buông tay để em lấy chồng khác

Lấy chồng như tôi, sướng hơn tiên

Lấy chồng tây, tôi sướng một đời

TTT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế