Ngay từ ngày còn là sinh viên, tôi đã gầy, cao tới tận 1m60 mà chỉ được có 42 kg. Cả nhà tôi ai cũng kêu ca, bảo tôi gầy quá.
Bố mẹ tôi thì lo lắng cho con gái nên cứ tha hồ tẩm bổ đủ thứ cho con. Mẹ tôi chuẩn bị sữa, đồ bổ, còn bắt tôi uống thuốc bắc cho ăn khỏe, thế mà tôi vẫn gầy trơ xương. Người ta bảo, cái tạng người vậy rồi nên có cố mấy cũng không thể nào béo được. Chỉ khi lấy chồng vào, âm dương hòa hợp thì may ra mới béo. Nhưng khổ nỗi, gầy thế này thì có ai lấy không, lại còn không xinh đẹp nữa.
Thật ra, tôi không xấu. Chỉ là tôi gầy quá nên mặt hóp vào, không có thịt nên không bầu bĩnh được như các bạn cùng trang lứa. Thú thực là, bản thân tôi cũng chán lắm, nên tôi thường không tự tin khi gặp gỡ mọi người. Nếu béo hơn chút, chắc tôi xinh lắm, ai cũng nói tôi như vậy. Có người thì tìm mọi cách cho mình gầy đi, có người thì chỉ mong làm sao giảm được 4-5kg nữa thì người mới đẹp. Thế mà tôi mong tăng chẳng được. Bạn bè thì không dám ăn, vì chỉ ăn một tí là họ đã tăng cân. Còn tôi thì cứ ăn thật nhiều, thật no, ăn đủ chất, tẩm bổ đủ thứ cũng thấy càng ngày càng còm nhom.
Tôi chỉ ước ao tăng thêm được tầm 5kg nữa, thì có lẽ ai cũng hài lòng. Khuôn mặt lúc đó sẽ xinh xắn lắm, da cũng căn mịn hơn, và người cũng có da có thịt. Người ta nói, con gái có tí da tí thịt mới xinh, chứ gầy quá thì chẳng ra sao cả. Như mấy cô người mẫu, cứ ăn kiêng đến khổ, làm cho thân hình còm nhom, nhình như tấm xương di động, thế mà cứ coi là đẹp.
Tôi chỉ ước ao tăng thêm được tầm 5kg nữa, thì có lẽ ai cũng hài lòng. Khuôn mặt lúc đó sẽ xinh xắn lắm, da cũng căn mịn hơn, và người cũng có da có thịt. (Ảnh minh họa)
Khổ nỗi, các cụ không ưng chuyện con gái gầy quá. Nhất là mấy bà mẹ chồng tương lai, ai chịu ưng mấy cô con dâu còm nhom. Đó mới là điều khiến tôi lo lắng. Không được xinh đẹp như bạn bè, lại còn gầy ốm, nên tôi cũng mơ ước có một người yêu thương tôi lắm. Mãi mới tìm được người mình thích, tôi và anh tính chuyện đưa nhau về ra mắt gia đình.
Vậy mà, cuối cùng, cái ngày ra mắt tưởng chừng hạnh phúc, vui vẻ, lại bị mẹ anh cho một ‘vố’. Tôi ái ngại vì thái độ của mẹ anh. Trong bữa cơm, khi mọi người nói chuyện cưới xin của anh, mẹ anh phán một câu: “Cưới xin gì, con dâu tôi phải chọn kĩ. Đứa nào cao ráo, mập mạp thì mới cưới. Gầy còm, ốm yếu có ra cái gì, rồi sau này không làm được việc gì, sinh con cũng khó mà sinh được”. Tôi muốn bỏ bát cơm và chạy ra ngoài nhưng không thể hành động như vậy. Nghe mẹ anh nói mà tôi chán nản, tại sao mẹ anh lại đốp vào mặt tôi như thế. Mẹ anh không nể nương gì tôi sao. Có nói thì cũng nên đợi sau khi tôi ra về chứ, đằng này, mẹ anh lại nói ngay trong bữa cơm thì khác gì một lời cảnh cáo với tôi.
Hôm sau, anh xách cho tôi bao nhiêu thứ đồ bổ, bảo tôi ăn cho béo, nhất định phải tăng cân. Mẹ anh nói, nhìn tôi gầy quá, khó có con. Mẹ không muốn anh cưới một cô vợ như vậy về nhà. Thế nên, anh mới giục tôi tăng cân. Tôi đã cố gắng lắm rồi mà không tăng được. Tâm lý thoải mái đã ăn gì, giờ lại chuyện mẹ anh bắt ép, tôi phải làm sao đây? Vừa suy nghĩ về việc phải tăng cân, vừa áp lực vì có người mẹ chồng như thế, liệu tôi có yên thân mà tính chuyện tẩm bổ không?
Tôi chỉ nghĩ, nếu có béo về nhà anh sống, chắc gì đã được đối xử vui vẻ. Mẹ anh, ngay tới chuyện tôi gầy khó sinh con, còn dám nói ra trước mâm cơm thì có gì mà không dám nói. Tôi nghĩ, làm dâu mẹ anh chắc tôi cũng khổ lắm.
Giờ tôi thật sự mệt mỏi. Gầy là cái tội sao, tôi muốn béo mà không thể béo, nhưng ai bảo gầy không sinh được con? Thật là người già hay nghĩ lung tung rồi đổ oan cho người khác. Giờ tôi lại mang cái tiếng là khó sinh thì ai dám lấy tôi.
Thật ra chuyện gầy hay béo còn phụ thuộc vào tạng người. Tôi có thể thông cảm chuyện mẹ anh tuyển con dâu béo tốt, để còn phụ giúp mẹ việc nhà. Nhưng không thể thông cảm chuyện mẹ anh nói tôi khó sinh con được. Mẹ anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy, lại còn nói tôi trước họ hàng nhà anh. Như thế mẹ anh cố tình làm vậy để tôi rời xa anh vậy.
Bạn tôi kia, cũng có nhiều người gầy như tôi, vậy mà họ vẫn lấy chồng, vẫn sinh con. Và khi họ có chồng, có con rồi, họ béo ú, có khi còn không hãm lại được. Khi ấy mong gầy còn chẳng được chứ đâu phải như bây giờ. Nhiều khi tôi giận mẹ anh lắm, vì thật ra, người lớn phải có suy nghĩ trước sau khi nói chuyện. Mẹ anh làm vậy là không tôn trọng tôi.
Tôi yêu anh là tình yêu chân thành, đâu phải cái gì đó giả dối hay cầu lợi. Tôi cũng có thua kém ai, học hành đầy đủ, công việc ổn định, gia đình cũng khá giả, cơ bản, vậy mà mẹ anh xúc phạm tôi. Gầy hôm nay, béo ngày mai, sao mẹ anh quy kết như thế chứ.
Tôi còn đang cân nhắc chuyện có nên yêu anh hay không, thật lòng tôi chán nản quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Giờ tôi phải làm sao hả các bạn, hay là bỏ đi?
Lam Anh
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: