Một cậu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cậu bé mang một nỗi mặc cảm lớn và thường hỏi ngài trưởng khoa của mình một cách đầy bi quan.
Một cậu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cậu bé mang một nỗi mặc cảm lớn và thường hỏi ngài trưởng khoa của mình một cách đầy bi quan:
"Những đứa trẻ như cháu chẳng có giá trị gì trong cuộc sống này phải không ạ?”
Vị trưởng khoa luôn mỉm cười mà không trả lời.
Một ngày nọ, vị trưởng khoa mang cho cậu bé một hòn đá và nói:
“Sáng mai, cháu hãy mang hòn đá này ra chợ bán, nhưng không được bán thực sự. Cháu cứ ngồi bán và dù ai có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng từ chối không bán và đi về”.
Ngày hôm sau, cậu bé ngồi ở một góc chợ với hòn đá. Những người xung quanh quá ngạc nhiên khi nhìn hòn đá chẳng có gì đặc biệt mà cậu bé lại mang bán. Thấy vậy, một vài người đã hỏi mua. Và dù họ đưa ra mức giá như thế nào, cậu bé cũng lắc đầu không bán. Điều đó khiến mọi người càng thêm tò mò về hòn đá. Giá của hòn đá mỗi lúc một cao.
Ngày hôm đó kết thúc, cậu bé trở về khoe với trưởng khoa. Ngài đã mỉm cười và yêu cầu cậu bé mai lại mang ra chợ bán. Và tiêp tục, hôm sau, trên thị trường đã có người trả gấp 10 lần buổi trước để mua viên đá này.
Cuối cùng, trưởng khoa yêu cầu cậu bé mang đá đến chợ đá quý để trưng bày. Giá trị của viên đá lại tăng cao gấp nhiều lần. Ngoài câu quảng cáo “báu vật quý hiếm”, cậu bé không chấp nhận bán hòn đá với bất cứ giá nào. Điều đó càng làm cho hòn đá tăng cao giá trị.
Cậu bé vui vẻ trở về trại trẻ mồ côi với hòn đá và hỏi vị trưởng khoa tại sao lại như vậy. Vị trưởng khoa nhìn cậu bé từ tốn nói:
“Giá trị của cuộc sống giống như hòn đá này. Nó sẽ có ý nghĩa khác nhau trong những môi trường khác nhau. Nó sẽ chỉ là hòn đá vô dụng nếu người ta xem thường nó. Nhưng nó sẽ trở thành vô giá nếu như chủ nhân trân trọng nó. Giá trị của con người cũng là một báu vật quý hiếm. Nếu bản thân con còn không coi trọng mình thì rất khó để những người xung quanh đề cao con. Vì vậy, chỉ cần con coi trọng bản thân thì con luôn có ý nghĩa và có giá trị, những người xung quanh cũng sẽ đề cao con. Giá trị của cuộc sống trước hết phụ thuộc vào thái độ của chính mình”.
Tại một hội thảo, một diễn giả nổi tiếng thay vì nói những lời mở đầu kiểu cách, ông đã cầm tờ 20 đô la trong tay và bắt đầu bài giảng của mình. Trước 200 người tham dự, ông nói: “Ai muốn 20 đô la này?”.
Một người giơ tay lên.
Ông tiếp tục:
“Tôi dự định sẽ đưa 20 đô la này cho một người trong số các bạn, nhưng trước đó, xin vui lòng cho phép tôi làm một việc”. Nói rồi, ông đưa tay vò tờ tiền rồi tiếp tục:
“Ai còn muốn 20 đô la này?”
Vẫn có người giơ tay.
Ông nói:
“Vậy nếu tôi làm điều này thì sao?”
Ông ta ném tờ tiền xuống đất, giẫm một chân lên rồi khiến nó nhàu hơn nữa. Sau đó ông ta nhặt tờ tiền đã có phần bẩn thỉu và nhăn nheo lên:
“Bây giờ, ai còn muốn có nó?”
Vẫn có người giơ tay.
Diễn giả nói:
“Các bạn đã học được một bài học ý nghĩ. Dù cho tôi có đối xử với tờ tiền này như thế nào, bạn vẫn muốn nó, bởi vì thực tế, nó không hề mất giá trị, nó vẫn có giá trị 20 đô la. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, sẽ có vô số lần trên hành trình sống của mình, bạn bị vùi dập, bị nghịch cảnh hay con người đánh gục, bắt nạt, thậm chí là nghiền nát bạn…
Bạn có thể sẽ thấy mình vô dụng. Nhưng thực tế là, bạn sẽ không bao giờ mất đi trị nếu bạn biết trân trọng bản thân. Dù bạn sạch sẽ hay bẩn, gọn gàng hay lôi thôi, đang thành công hay còn chưa thành công thì bạn vẫn là vô giá. Giá trị cuộc sống không phụ thuộc vào người khác mà phụ thuộc vào giá trị của chính bạn, chúng ta là duy nhất. Hãy trân trọng bản thân ngay cả có những thời điểm bạn không thành công. Hãy nhớ điều đó."
Jenny là một cô bé luon mặc cảm về ngoại hình không đủ xinh đẹp của mình. Bởi thế, cô bé luôn cúi đầu. Cô sợ người ta nhìn thấy gương mặt mình.
Một ngày nọ, cô bé đến cửa hàng trang sức và mua một chiếc dây chuyền có hình nơ màu xanh lá cây. Người chủ cửa hàng bày tỏ sự thích thú và khen ngợi không ngừng về việc nó rất đẹp và hợp với Jenny. Sự ngợi khen đó khiến Jenny cảm thấy phấn khích và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, Jenny đi học. Cô bé bước vào lớp với gương mặt ngẩng cao. Cô giáo đã khen ngợi: “Jenny, em thật đẹp khi ngẩng đầu lên”. Cô giáo đã vỗ vai, âu yếm học trò nhỏ của mình. Ngày hôm ấy, Jenny đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cô nghĩ rằng đó là vì chiếc dây chuyền hợp đã làm cho mình trở nên ưa nhìn hơn.
Nhưng kì lạ thay, tối hôm đó, khi nhìn vào gương, cô không thấy chiếc dây chuyền nào cả. Nó đã bị rơi mất từ ngay sau khi Jenny rời khỏi cửa hàng trang sức. Và những lời khen ngợi ấy đến từ việc ngày hôm nay Jenny đã tự tin hơn rất nhiều. Cô dám ngẩng cao đầu để đối diện với mọi người thay vì cúi gằm mặt. Hoàn toàn không phải vì chiếc dây chuyền đẹp đẽ nào mà chính sự tự tin mới là món trang sức kiều diễm nhất.
Hãy nhớ, bất kể bạn giàu hay nghèo, bạn xinh đẹp hay không, miễn là bạn ngẩng cao đầu, tự tin vào bản thân, hạnh phúc sẽ đến với bạn, bạn vẫn trở nên cuốn hút và tạo ra một sự yêu thích đặc biệt từ những người xung quanh.