Mỗi lần, nhấc cuốn nhật kí lên cùng với tấm ảnh kỉ niệm chúng mình đã từng chụp chung, nước mắt em lại trào ra.
Có lẽ, em đã quên được anh rồi, nhưng em lại không muốn quên đi, vì đó là người đàn ông em từng yêu, em muốn lưu giữ hình ảnh của anh mãi mãi. Nhưng anh à, em sợ, giờ đây, khi em đang có người đàn ông khác yêu thương, và khi em biết, trái tim mình đang thực sự thổn thức vì người ấy, em lại sợ mất anh…
Thật ra, cách đây 3 năm, em đã mất anh thật rồi. Em đã vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại anh nữa cho tới khi em rời khỏi thế gian này. Nếu có may mắn, em sẽ là người con gái được làm bạn với anh. Nhưng có được điều đó không anh, chỉ có anh mới biết, còn em chỉ ngồi đây tưởng tượng, nghĩ về cái thế giới ở trên thiên đàng.
Ngày anh ra đi, ai cũng nói em phải thật kiên cường, phải cố gắng để vượt qua được nỗi đau này. Em đã tưởng mình không thể sống được nếu thiếu anh. Có những khi em muốn chết đi được, nhưng em ích kỉ quá, lại không thể đi theo anh, lại muốn sống một mình trên thế gian này và đợi ngày quên anh. Anh có trách em không anh, khi đã để anh ở một mình ở một nơi xa xôi như thế?
Em đã bắt đầu thấy rung động và muốn được yêu một lần nữa. Tưởng chừng cuộc sống không còn ý nghĩa nhưng giờ đây, em đang khát khao được yêu, khát khao có một bờ vai để tựa, khát khao có một mái ấm gia đình biết bao. (ảnh minh họa)
3 năm qua, em chôn chặt nỗi đau trong lòng, em không đón nhận một tình yêu nào hết, cho tới khi, người đàn ông đó đến bên cạnh em. Anh ấy thật nhẹ nhàng, không biết bằng cách nào, anh ấy đã chinh phục được trái tim em, khiến trái tim em thôi giá băng, khiến lòng em ấm lại. Em đã bắt đầu thấy rung động và muốn được yêu một lần nữa. Tưởng chừng cuộc sống không còn ý nghĩa nhưng giờ đây, em đang khát khao được yêu, khát khao có một bờ vai để tựa, khát khao có một mái ấm gia đình biết bao.
Và anh à, trong giấc mơ em không còn thấy hình bóng anh nữa, mà thay vào là người đàn ông đó. Em đã dần quên đi mất hình ảnh của anh, em đang cố nhớ, nhưng càng cố thì lại càng quên. Em đã không thể tưởng tượng ra nụ cười hút hồn của anh ngày nào, cũng không thể nhớ nổi những việc anh đã từng làm cho em, nhớ tới từng phút giây như trước nữa. Em có sai không anh?
Em phải mở nhật kí, phải lôi lại hình ảnh của chúng mình để cố nhớ đến anh. Mong anh hiểu cho em vì giờ đây, trong tim em đã có bóng hình người khác. Anh có tha thứ cho em không?
Em thật sự đã tự nhủ, phải ghi nhớ bóng hình anh suốt đời, nhưng khi em có gia đình, có con cái, em sợ sẽ không thể làm được như đã hứa. Anh à, hôm nay, em đã đốt cuốn nhật kí và hình ảnh chụp chung của chúng mình, vì em không muốn làm tổn thương trái tim hơn nữa. Em muốn hướng về người đàn ông mà em sắp chọn đây, chỉ mình anh ấy thôi. Em muốn được ở bên anh ấy, có con với anh ấy và quên đi tất cả những chuyện xưa kia.
Câu chuyện tình yêu của chúng mình giờ chỉ còn là kỉ niệm. Mong anh đừng trách em, em đã không giữ trọn sự thủy chung son sắt. Hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc được không anh và mong anh cũng an lành ở nơi anh đã chọn. Một lần nữa, mong anh tha thứ vì em đã có người đàn ông khác.