Chồng còn nhậu một bữa mất mấy triệu không tiếc mà lại cho bố mẹ vợ ngần ấy tiền để sắm Tết.
Trong khi lương của anh, chồng tôi đã lên tới hai con số. Không phải tôi chê bai hay tính toán chuyện tiền nong nhưng như thế có phải anh không coi trọng bố mẹ tôi hay không? Dù tôi hiểu, chuyện làm dâu là phải theo nhà chồng, không nên so đo chuyện công bằng giữa hai bên nội ngoại, thế nhưng chuyện chồng để cả nửa tháng lương cho bố mẹ đẻ, còn cho mẹ tôi có 1 triệu thật khiến tôi không chịu được.
Thời buổi này 1 triệu thì làm được gì. Chồng còn nhậu một bữa mất mấy triệu không tiếc mà lại cho bố mẹ vợ ngần ấy tiền để sắm Tết. Tiền mừng tuổi trẻ con hàng xóm còn không đủ chứ đừng nói tới mua sắm. Thế mà khi tôi nói với anh, anh còn cau mày nói 1 triệu là quá nhiều rồi. Thật tình tôi bực quá nên giận anh mấy ngày không thèm nói chuyện.
Rồi sau đó anh có ý muốn cùng tôi đi sắm Tết để làm lành, tôi cũng nhịn, nghĩ năm hết Tết đến rồi cũng không làm cao quá làm gì nên đành gật đầu. Nhưng một điều khiến tôi vô cùng thất vọng nữa là, chồng tôi chọn đồ chúc Tết mà chúc toàn chỗ sang trọng mà lại toàn hàng 'lởm'. Nói là lởm thì cũng không đúng vì cũng là đồ trong siêu thị, thế nhưng anh tìm đồ nào rẻ nhất để mua, và mua toàn thứ lặt vặt linh tinh. Theo anh nói thì mua đồ lặt vặt đặt vào giỏ xách sẽ đầy hơn là mua túi to mà lại trông phong phú hơn. Tôi choáng vì cách suy nghĩ đó của anh. Thật tình tôi không hiểu tại sao anh lại làm thế, ngay cả khi đi cùng vợ và mua đồ cho mẹ vợ, anh cũng tính toán kiểu mua đồ rẻ thì đỡ tốn tiền. Tôi thất vọng hoàn toàn về chồng.
Rồi sau đó anh có ý muốn cùng tôi đi sắm Tết để làm lành, tôi cũng nhịn, nghĩ năm hết Tết đến rồi cũng không làm cao quá làm gì nên đành gật đầu. (ảnh minh họa)
Rồi gia đình nhà tôi có mấy đứa cháu của các anh chị, để chuẩn bị mừng tuổi, chồng tôi đổi một xấp tiền 5 nghìn. Tôi nhìn mà cau mày nghĩ phát chán, không muốn nói với chồng. Thời nay trẻ con cũng không ai mừng 5 nghìn. Không phải tôi sĩ diện nhưng cả năm có một lần, chồng làm thế không sợ mất điểm trước bố mẹ tôi sao. Chứng tỏ anh chẳng coi gia đình nhà vợ ra gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng về chồng như vậy.
Từ một chàng thanh niên ga lăng, chăm làm, yêu chiều vợ anh đã trở thành kẻ ki bo như lúc này. Tôi cảm thấy chán nản lắm. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần tôi. Tôi không muốn tái diễn nữa. Nhưng nếu cứ thế này chắc Tết tôi không dám giấu mặt đi đâu, chỉ còn nước chui đầu xuống đất cho bớt ngại.
Không hiểu vì sao anh lại thay tính đổi nết như vậy. Trong khi vẫn thoáng đáng với bạn bè nhưng anh lại ki bo với gia đình vợ. Phải chăng bố mẹ tôi làm gì khiến anh không hài lòng, hay anh không còn yêu tôi. Tôi đang phân vân lắm, nhiều lúc muốn bỏ chồng. Nhưng nếu vì chuyện này mà ly dị thì quả thật không hay. Tôi phải làm sao bây giờ?