Ngày vợ kí vào đơn ly hôn, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Vậy là cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt, đầy bi kịch này.
Tôi đã khao khát điều này từ lâu, mong muốn có được người đàn bà mình yêu thương ở bên cạnh. Đó chính là cô bồ của tôi, cô gái tôi đã giấu giếm vợ quan hệ suốt mấy năm. Cho đến khi sự việc bị bại lộ, tôi quyết định viết đơn ly hôn và kí luôn, không do dự.
Cuộc hôn nhân mấy năm đó với tôi giống như sống trong địa ngục. Những ngày tháng đưa vợ con đi ăn, đi chơi nhưng lòng tôi luôn nghĩ về người tình, luôn nhớ về những lúc vui vẻ bên người con gái trẻ trung đó. Vợ trong mắt tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi đi với vợ mà nhạt nhẽo, chán nản vô cùng.
Có lẽ, cô ấy luôn cảm nhận được sự thay đổi của tôi nên đã tìm cách lôi ra bằng chứng ngoại tình của chồng. Tôi thì không hề run sợ, thậm chí còn thấy may mắn vì cuối cùng, cũng không cần nói ra điều khó khăn ấy. Chúng tôi ly hôn sau khi mọi chuyện bại lộ hai tuần. Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống, cầu xin con trai và con dâu đừng bỏ nhau vì còn cháu nhỏ. Tôi cho vợ toàn quyền nuôi con và hí hửng ở bên bồ mới, gia đình tôi cũng bó tay không còn cách trị tôi…
Gần 1 năm ở bên cô bồ, tôi hạnh phúc vô cùng. Được yêu đương, được chiều chuộng, tất nhiên, tôi chiều cô ấy cũng quá nhiều. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hạnh phúc như thuở ban đầu. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi, nhất là khi chúng tôi cưới nhau.
Vừa về đến nhà chồng, cô ấy đã mặt sưng lên vì thái độ của mẹ tôi. Rồi sáng ra, không làm gì, cứ ngủ tới tận 9 giờ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi không đồng ý, ra sức ngăn cấm nên tôi phải cãi lại mẹ và dọa bỏ nhà đi nếu mẹ không chấp nhận con dâu mới. Tôi được mẹ đồng ý và hí hửng vô cùng. Tôi cũng quên luôn vợ cũ và con trai từ ngày đó không hỏi han một lời. Gia đình tôi không coi vợ tôi là con dâu trong nhà nên mọi thứ cứ lạnh lùng.
Vừa về đến nhà chồng, cô ấy đã mặt sưng lên vì thái độ của mẹ tôi. Rồi sáng ra, không làm gì, cứ ngủ tới tận 9 giờ. Tôi gọi thì mắng tôi không dậy, bảo đi làm vợ chứ không phải làm ô sin. Cơm nước không nấu, để mẹ tôi phục vụ. Lâu dần, mẹ không chịu được thái độ của con dâu nên tính ăn riêng, nấu riêng bếp. Vậy là, vợ chồng tôi chỉ có ăn cơm bụi bên ngoài vì cô ấy nhất định không bao giờ chịu vào bếp nấu cơm.
Gia đình đang vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm trở thành hai căn bếp lạnh, mệt mỏi vô cùng. Mẹ và tôi cũng từ đó mà không nói chuyện với nhau. Chúng tôi cứ đi về như cái bóng trong nhà. Cho đến ngày, vợ tôi khùng lên, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng khi cô ấy chỉ bày bừa ra, cái gì cũng để mẹ tôi dọn. Và cuối cùng thì xách đồ ra ngoài, bảo thuê nhà ở, không sống chung. Tôi lút cút theo sau, đành vậy…
Gia đình tan nát, mối quan hệ mẹ con cũng vì thế mà tan tành. Tôi không về nhà vì vợ không cho về. Từ bao giờ tôi trở nên hèn hạ như vậy. Nghĩ lại, người vợ cũ của tôi lúc nào cũng ân cân, chu đáo, được bố mẹ chồng yêu thương. Sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh, gọi tôi là bố, vậy mà tôi nhất định không đón nhận tình cảm ấy, ngoại tình lăng nhăng với người đàn bà bây giờ cưỡi lên đầu tôi.
Giờ, tôi nói chuyện sinh con, cô ấy chửi vào mặt tôi nói, không sinh nở gì hết. Đàn bà sinh xong thì như mẹ sề, xấu xí, lôi thôi, làm sao có cơ hội tiếp khách, làm ăn. Ý nói vậy thì cô ấy không muốn sinh hoặc còn lâu mới sinh. Người phụ nữ lấy chồng mà không muốn sinh con thì thật sự là một bi kịch cuộc đời.
Hồi lén lút yêu nhau, ngọt ngào là vậy. Bây giờ trở thành vợ chồng, sống với nhau còn khổ sở gấp trăm lần. (Ảnh minh họa)
Tôi vô cùng mệt mỏi vì cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tôi lại nhớ về người vợ cũ, người hiền thục mà khi phát hiện tôi ngoại tình, không một lời chửi bới, thậm chí ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật phũ phàng. Tôi nhớ những cử chỉ ân cần của vợ. Bỗng nhiên, tôi khóc như một đứa trẻ khi nhìn ảnh con. Nhấc điện thoại lên gọi, thuê bao không liên lạc được. Tôi có cảm giác vĩnh viễn mình sẽ không được gặp lại vợ con nữa. Giờ, tôi vô cùng ân hận vì đã không thể sống với bố mẹ lại bị vợ cưỡi lên đầu, bắt làm mọi việc trong nhà.
Hồi lén lút yêu nhau, ngọt ngào là vậy. Bây giờ trở thành vợ chồng, sống với nhau còn khổ sở gấp trăm lần. Tôi không ngờ, khi tôi nhận ra giá trị của người vợ cũ thì tôi và cô ấy lại xa nhau thế nào. Còn con của tôi, sau này cháu có nhận bố?
Hí hửng ly hôn được với vợ, ai ngờ, tôi phải chịu quả báo. Bây giờ, không lẽ lại bỏ vợ sao? Vậy thì tôi thấy xấu hổ với thiên hạ, với người đời. Đúng là, ở đời, ông trời có mắt, kẻ phản bội sẽ bị trả giá và tôi đang phải đối diện với điều đó… Cay đắng vô cùng, hối hận vô cùng.