Cũng đã hơn 1 năm, kể từ ngày hai đứa cưới nhau, tôi không còn biết đến cảm giác lãng mạn, ngọt ngào là gì nữa.
Nói không điêu chứ, từ ngày lấy chồng, gần như những thủ tục hoa hoét, lãng mạn ngày lễ này, lễ nọ với chồng đã chẳng là gì nữa rồi. Anh giống như người mất trí, không cần bận tâm, dù là sinh nhật vợ cũng bỏ qua, kỉ niệm ngày cưới cũng thôi luôn, chẳng thèm nhớ… Cũng có thể chồng nhớ nhưng lại cố tình tỏ ra không nhớ. Lòng tôi buồn miên man.
Từ khi yêu nhau, tôi cũng thừa nhận chồng chẳng phải là người đàn ông lãng mạn gì. Chỉ là, tôi cảm thấy anh thật thà, hiền lành lại có gì đó tôi cảm nhận được là rất chân thành nên đã tìm hiểu anh. Sau một thời gian nói chuyện, hẹn hò, tôi đã bị anh đánh gục. Yêu thật, hoàn toàn là thật không chút dối gian.
Thời gian hẹn hò với anh có lẽ cũng là quãng thời gian đẹp nhất. Khi yêu, ai chẳng thấy cuộc sống tươi đẹp, rộn ràng. Anh cho tôi những phút giây ngọt ngào, mặn nồng. Tôi cảm giác hạnh phúc vô biên, cảm thấy quý mến người đàn ông mà mình đã chọn. Dù không quà cáp sang trọng, dù không cầu kì ăn uống nhà hàng này, nhà hàng kia, những nơi chúng tôi đến đều là quán vỉa hè bình dân, nhưng tôi vẫn thấy yêu anh vô cùng. Anh cho tôi cảm giác của người phụ nữ thực sự được yêu và được chăm sóc. Anh khiến tôi trở thành người con gái hạnh phúc vô chừng.
Thời gian hẹn hò với anh có lẽ cũng là quãng thời gian đẹp nhất. Khi yêu, ai chẳng thấy cuộc sống tươi đẹp, rộn ràng. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, chúng tôi cưới nhau sau hơn 1 năm tìm hiểu. Thời gian đó là quá đủ đối với tôi vì tôi có cảm giác tin tưởng anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Anh cho tôi niềm tin và hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Ấy vậy mà, lấy nhau về, được đúng một tháng đầu anh còn lãng mạn, ngọt ngào, sau đó, tôi chẳng thấy chồng mình lãng mạn nữa, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, khô khan.
Trước đây, thật ra anh cũng không ga lăng gì cho lắm, cũng chỉ là thể hiện bình thường nhưng khi đó yêu, tôi đâu nghĩ nhiều. Mình là người phụ nữ không thực dụng, thế nên ba cái chuyện quà cáp, hoa hoét, tôi cũng không cần. Chỉ thi thoảng anh đưa đi ăn, đi xem phim, vậy là quá đủ. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Có lẽ, đúng như đàn ông thường nói, đàn bà kết hôn có nhiều bận rộn, lo toan hơn nhưng cũng có nhiều đòi hỏi hơn. Có thể là tôi cũng vậy.
Tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho vợ, có thể cũng là do anh. Anh không lãng mạn, không ngọt ngào. Không tặng hoa đã đành, không mua quà đã đành, đằng này, cả chuyện ngày sinh nhật vợ, ngày lễ tết, kỉ niệm ngày cưới nhau anh cũng quên luôn. Anh bảo, bây giờ còn bận rộn lo toan bao nhiêu thứ, mấy thủ tục hình thức ấy gác lại. Lãng mạn cũng có đem ra ăn được đâu, hoa hoét càng tốn kém, để tiền đó lo cho con sau này.
Từ khi tôi có bầu, cứ nhắc đến chuyện đi xem phim là anh bảo ‘mệt người, về nhà nằm ở giường anh mở phim cho mà xem, vừa khỏe mẹ khỏe con, đỡ phải đi lại nhiều’. Anh nói vậy làm tôi có chút buồn. Tôi không đòi đi nhiều nhưng thi thoảng, anh cũng nên cho tôi thư thái chút ít chứ. Đi đâu anh cũng không cho đi, vợ chồng cứ đi làm rồi anh lại đón tôi về, nấu cơm, ăn uống và lại xem phim rồi đi ngủ, cuộc sống khá là quẩn quanh. Có bầu, anh còn kìm kẹp thời gian của tôi nhiều hơn nữa.
Từ khi tôi có bầu, cứ nhắc đến chuyện đi xem phim là anh bảo ‘mệt người, về nhà nằm ở giường anh mở phim cho mà xem, vừa khỏe mẹ khỏe con, đỡ phải đi lại nhiều’. (ảnh minh họa)
Suốt một thời gian dài tôi gần như bị stress nặng vì tính tình ấy của chồng, tôi cảm thấy buồn chán, mệt mỏi vô cùng, suốt ngày than ngắn thở dài. Chồng cứ gặng hỏi tôi mới nói rõ nguyên nhân. Thật ra, vợ chồng ở với nhau cần nhất là sự đồng cảm và chia sẻ. Chồng không có lỗi lầm gì, đi làm chăm chỉ, kiếm tiền đưa cho vợ con nhưng tính mà xem, chỉ ngần ấy thôi làm sao vun đắp được tình yêu vợ chồng? Cuộc sống hôn nhân vốn sẽ nhàm chán nếu ta ngừng vun xới, phải chăm sóc nhau, quan tâm nhau thường xuyên thì mới giữ được tình yêu như ngày nào.
Tôi yêu chồng nhưng không nhận được sự đồng cảm của anh, vậy thì làm sao tôi cảm thấy hạnh phúc. Một người chồng vô tâm chỉ khiến cho vợ mình cảm thấy mệt mỏi thôi. Tôi đã nói với anh nhiều lần, mong anh sửa, vì có như vậy tôi mới cảm thấy thực sự vui khi ở bên chồng, còn không, suốt này tôi đoán già đoán non, cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng.
Thế mà, hôm nay, tình cờ thấy chồng tung ảnh cưới, lãng mạn, rồi còn nói lời yêu thương, quan tâm vợ, tôi tự dưng giật nảy mình. Tôi hoảng luôn, phải gọi điện xác thực thông tin xem đúng là chồng không hay ai ‘hack’ facebook của chồng thì hóa ra là anh thật. Lòng vui sướng vô độ nhưng lại có chút lo lắng, lạ thật, đàn bà đúng là quá lạ.
Trước giờ anh lạnh lùng với tôi, tôi đâu dám mong anh công khai tình cảm vợ chồng cho thiên hạ biết, thế mà lần này anh làm tôi sốc luôn. Anh ngọt ngào với vợ cho cả bạn bè và bao nhiêu người đọc được, thật choáng…
Bao lâu nay khô khan, tự dưng lại ngọt ngào thật là cần phải xe lại. (ảnh minh họa)
Hôm sau, anh còn mua tặng hoa cho tôi, bảo vợ cắm vào cho nhà rực rỡ. Anh còn tặng tôi nước hoa, váy bầu, tôi thật sự xúc động vì anh. Bây giờ, tôi cảm thấy thực sự vui vì chồng. Nhưng có chị em lại nói, phải cảnh giác với những người chồng như vậy, vì biết đâu, anh ta lại đi ngoại tình và cảm thấy có lỗi với vợ nên mới lãng mạn như vậy. Bao lâu nay khô khan, tự dưng lại ngọt ngào thật là cần phải xe lại.
Tôi cười vì chẳng bao giờ tôi nghi ngờ chồng. Nhưng mà, nếu có chuyện đó thật thì không biết phải làm thế nào đây. Vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu năm, giờ tự nhiên lại vướng vào cám dỗ của người đàn bà khác đúng là, có chết cũng không hết hận. Chỉ hi vọng, mọi chuyện như vậy đúng là vì chồng cảm thấy mình quá vô tâm với vợ nên mới sửa chữa. Dù sao thì cũng nên có niềm tin vào tình yêu, sống trong nghi ngờ mệt lắm. Nếu chồng có lừa dối tôi thì ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’ mà thôi, không phải sợ.