Nhiều bà vợ rõ là điềm đạm, nhã nhặn nhưng một khi đã nóng, giọt nước đã tràn ly thì không biết các bà ấy gây ra sự gì đâu nhé!
Khi vợ là 'du côn'
Tú mới chuyển sang công ty kinh doanh KL. Trong buổi nhậu cuối tuần ra mắt, mấy anh đồng nghiệp lúc ngà ngà say vỗ vai cậu thân tình: ở công ty này em phải cư xử biết điều. Có lỗi với ai thì cũng tìm cách mà khắc phục, nhưng riêng cái Hoa phòng dự án là tuyệt đối không được làm mất lòng nó đâu đấy.
Thấy các anh cười khà khà nhưng lòng cậu không khỏi lo lắng. Hoa cùng tuổi Tú, tức là rất trẻ. Qua quá trình làm việc thấy Hoa là người nhanh nhẹn vui vẻ, Tú thầm nghĩ "chắc là con cốp nào đây nên các anh rất nể sợ". Làm việc hợp nhau nên cũng khá thân thiết.
Băn khoăn mãi trong lòng, đến một buổi giao lưu ăn uống vui vẻ, Tú mới thu hết can đảm để thành thật hỏi Hoa.
- Tớ thấy các anh trong văn phòng có vẻ rất nể cậu đấy. Chắc cậu cơ to lắm.
Hoa cười phá lên:
- Cơ gì? Mọi người đùa cậu đấy. Chả là thế này. Cách đây hơn tháng, tớ đang bị deadline cái dự án, cố làm về muộn, nấu cơm xong xuôi mà mãi lão chồng mới mò về. Đã thế ăn uống còn chê mặn, chê nhạt. Bình thường lão khó tính tớ chả chấp. Nhưng lúc đấy tớ đã nóng tính lên rồi lão còn dọa tớ nếu không chịu thu vén nhà cửa thì đóng gói trả về nơi sản xuất. Tớ tức điên lên, tiện cái bát ăn cơm ném ngay vào mặt lão ta. Kết quả là vào viện khâu 15 mũi. Mấy anh chị phòng tớ vào thăm gặp mẹ chồng tớ trong viện kể lể, thế là tớ thành ra nổi tiếng ở công ty.
Bình thường vợ rất hiền nhưng một khi đã nóng thì đừng hỏi (ảnh minh họa)
- Thế chồng cậu sau đấy không làm gì cậu à?
- Dám nói gì.
Bình thường tớ vẫn là mẹ hiền, dâu ngoan, vợ đảm. Chẳng qua đấy là lúc tớ nóng lên thôi. Lão ra viện rồi tớ vẫn chăm sóc từng li từng tí. Nhưng tớ vẫn phủ đầu "Tôi nói trước rồi nhé. Đừng có bẻ hành bẻ tỏi nhiều quá để cho tôi nóng lên thì nhất là anh vào viện, tôi vào tù tôi cũng không sợ đâu". Bây giờ lão ta biết điều lắm, nhất mực chiều vợ. Chỉ khổ tớ mang danh "Hoa đầu gấu" thôi.
Tú giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán:
- Chả phải riêng chồng cậu sợ. Bây giờ tớ cũng biết điều rồi.
Khi mâu thuẫn tích tụ dài ngày...
Vừa đi công tác về, chưa kịp đặt gói quà xuống bàn, Nam đã nghe mấy chị cùng Ban gọi í ới:
- Nam ơi ra mở cửa đỡ anh Phong một tí.
Vừa mở cửa ra, Nam hoảng hồn thấy anh Phong tay chống nạng, tay xách cặp. Vừa anh vào, cậu vừa luôn miệng hỏi thăm:
- Khổ thân anh quá. Chắc lại ngã xe rồi phải không.
Anh Phong không nói gì, mặt tái rồi lại đỏ lừ lừ như tàu điện ngầm đi vào chỗ ngồi. Chị Vân khẽ bấm tay Nam.
- Hết giờ làm việc.
Sau khi dìu anh Phong ra tận xe taxi, mấy anh em trong phòng lại quay lên làm nốt việc. Lúc này Nam mới có cơ hội để giải tỏa thắc mắc của mình. Nhưng cậu chưa hỏi thì mọi người đã thi nhau kể chuyện.
Cả công ty này ai lạ gì tính khí anh Phong. Là trưởng phòng kinh doanh luôn thét ra lửa, các nhân viên làm việc với anh đều nhiều phần nể sợ. Mấy dịp Tết mọi người trong phòng đến chơi nhà đều đã quen biết với chị Lan vợ anh. Chị là mẫu phụ nữ dịu dàng, đảm đang hết lòng chăm chồng chăm con. Trong bữa ăn mời cả phòng ai cũng phải ái ngại cho chị. Chị luôn chân luôn tay bưng bê phục vụ. Còn anh Phong thì sai phái đủ điều chỉ thiếu nước bắt chị "hâm nước mắm" nữa thôi.
Bị vợ đánh khâu mấy mũi (ảnh minh họa)
Anh hể hả với anh em đồng nghiệp:
- Đàn ông mà không khiến vợ nể sợ một dạ hai vâng thì là loại vứt đi.
Thậm chí khi cả công ty xôn xao về việc anh 'đầu mày cuối mắt' với một em thực tập, có người nói đến tai chị, chị vẫn lặng yên nhẫn nhịn. Đối với chị có lẽ chỉ có cách giữ chồng bằng thể hiện tình yêu hết lòng không điều kiện của mình.
Việc sẽ chẳng có gì là ầm ĩ nếu không có một ngày anh ngang nhiên mời cô bé mình đang cưa cẩm về nhà cùng với vài anh em đồng nghiệp để liên hoan cuối tuần. Có lẽ giọt nước đã làm tràn ly. Khi vợ tỏ thái độ khó chịu, anh giơ tay lên để tát "bà vợ già lắm điều" của mình. Và kết cục là anh phải vào viện với cái chân bị gãy và vô số vết thương.
Sự thật lộ ra khi các đồng nghiệp vào viện thăm anh. Họ gặp chị gái của chị Lan ở đó. Chị Lan dịu dàng mềm mỏng ấy hóa ra lại là nhà vô địch karate ngay từ hồi học sinh cấp 3 ở tỉnh nhà. Anh Phong quen biết chị sau này nên không được biết bởi vì chị cũng ngại không muốn khoe thành tích của mình.
Câu chuyện lan truyền khắp công ty. Và anh Phong từ sau vụ ấy điềm tĩnh hẳn. Có lẽ trong gia đình ngôi vị số 1 không chỉ dành riêng cho anh nữa.
Phụ nữ vốn dĩ được mệnh danh là phái yếu. Có lẽ là do yếu hơn phái mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Nhưng các đấng mày râu hãy cư xử biết điều hơn chút nhé để không có một ngày phái yếu phải nổi dậy để cướp ngôi.