Cầm lá đơn trên tay, tôi run rẩy quỳ xuống trước mặt anh van xin nhưng anh vẫn lạnh nhạt bảo tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm giác bẽ bàng, đau đớn xâm chiếm lấy tôi lúc đó…
Chào những người thường xuyên vào đọc mục tâm sự, tôi biết khi viết những dòng này ra, nhiều người sẽ chửi tôi là “vô liêm sỉ”, không biết xấu hổ còn lên đây kể chuyện nhưng thực sự tôi không biết phải giải bày với ai và tôi mong mỏi một lời chia sẻ của mọi người. Con tôi trong bụng nó không có lỗi gì, tất cả chỉ vì tôi mà thôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có địa vị ở tỉnh Thanh Hóa. Bố tôi tuy đã về hưu nhưng làm kinh doanh phát đạt và chị em tôi chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Còn mẹ tôi từng làm hiệu trưởng trường mầm non, giờ đã về hưu và đang phụ bố bán đồ điện tử.
Cuộc sống của chị em tôi lớn lên không thiếu một thứ gì. Đi học bạn bè còn thầm ghen tỵ vì tôi sung sướng và ngoại hình khá hơn các bạn.
Sau khi học xong cấp 3, tôi thi đỗ một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Trước khi đi, mẹ tôi khóc cả đêm vì lo tôi ra Hà Nội không có ai chăm sóc. May mắn khi nhập học tôi chẳng phải lo nhà trọ khi bố tôi mua cho một căn hộ chung cư ở gần trường. Tôi cứ thế thảnh thơi đi học và vui chơi mà chưa bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong.
Bởi cứ thiếu tiền, chỉ cần gọi điện về là mẹ tôi đi gửi ngay, hoặc chưa kịp hỏi thì mẹ đã gửi. Thế nhưng cuộc sống không biết được trước chữ ngờ. Năm tôi gần làm đề án tốt nghiệp ra trường thì bố tôi lâm bệnh nặng. Chạy chữa gần như khánh kiệt mà không khỏi. Rồi bố qua đời đúng sau hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp một tuần. Mọi lo lắng đổ dồn lên mình mẹ tôi. Nhà ở Hà Nội cũng phải bán hết để lo cho em trai tôi ăn học.
Từ ngày bố mất, tôi mới bắt đầu lo nghĩ đến chuyện tiền nong và mỗi khi nhớ đến bố tôi lại không kìm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Từ lúc này, tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề tiền nong và chạy đi làm thêm kiếm từng đồng một. Ra trường, dù có bằng khá nhưng không có kinh nghiệm nên mãi chẳng kiếm được việc làm, tôi đành xin đi bán quần áo, làm thu ngân ở siêu thị với mức lương 2 triệu rưỡi mỗi tháng. Trừ tiền phòng trọ, chi tiêu hàng tháng, tôi còn 500 nghìn để gửi về quê cho mẹ.
Cuộc sống khốn khó khiến tôi phải khóc rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến những ngày sung sướng khi bố còn sống là tôi lại không kìm được nước mắt.
Sau đó, tôi gặp anh - người yêu cũ của tôi. Anh đã động viên tôi cố gắng và còn xin cho tôi vào làm kế toán của công ty anh. Tháng đầu tiên nhận 5 triệu đồng tiền lương, tôi rơi nước mắt vì mừng tủi. Tôi gửi về quê 3 triệu để mẹ mua sắm lại đồ dùng trong nhà sau khi đã bán hết hồi chạy chữa cho bố.
Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn trôi qua như vậy nếu như không có ngày tôi rơi vào tầm ngắm của anh giám đốc. Sau khi hết giờ làm, giám đốc thường gọi tôi lại làm thêm sổ sách để quyết toán sớm các dự án.
Sau những giờ làm khuya, anh thường rủ tôi đi ăn, chuyện trò. Anh kể về cuộc sống gia đình tẻ nhạt của mình, kể về người vợ không tâm lý và hay cáu gắt với anh, chị ta còn vụng về và chẳng biết cách chăm con khiến anh mệt mỏi mỗi khi về nhà. Tôi thấy thương cảm cho sếp khi lấy phải một người vợ như vậy.
Rồi anh mời tôi đi cà phê, đi bar… Mới đầu tôi thấy ngại vì tôi chưa bao giờ đến những chốn ăn chơi đó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ, bar chỉ dành cho những người hư hỏng, lắm tiền, còn tôi con nhà lành không hợp.
Thế nhưng, một lần anh kéo tay đi, tôi đã có cái nhìn nhận khác. Người yêu của tôi thấy tôi thường xuyên đi về muộn, lại hay được sếp đưa đón nên cảnh báo tôi sếp là người rất đào hoa.
Nhưng lúc đó tôi chỉ cười trừ bảo không phải ai cũng xấu như anh ấy nghĩ.
Càng đi với giám đốc nhiều tôi càng thấy người yêu mình kém cỏi quá. Gần 30 tuổi mà vẫn đang thuê trọ, chưa có nhà trong khi với sếp, tôi luôn được yêu chiều như bà hoàng, một bước lên xe hơi, hai bước vào những nhà hàng, phòng trà sang trọng. Tôi như sáng mắt với những chốn xa hoa đó.
Rồi một ngày, sếp nói lời yêu và hứa sẽ ly hôn vợ và cưới tôi về, tôi đã không ngần ngại nhận lời và nghĩ đến cuộc sống giàu sang sau này, có thể hỗ trợ mẹ bớt khổ. Tôi cũng nhanh chóng chia tay anh mà không chút mảy may tiếc nuối gì.
Mặc cho anh bảo tôi phải suy nghĩ kỹ, cẩn trọng trước người đàn ông ấy nhưng tôi vẫn gạt qua mọi lời cảnh báo của anh. Sau đó, anh xin nghỉ làm và chúng tôi không còn gặp nhau từ đó.
Những ngày sau đó là ngày tháng mật ngọt của tôi khi anh thuê cho tôi mặt căn hộ mini và ngày ngày anh đón đưa rồi cứ độ 10 giờ tối anh mới về nhà với vợ con. Ngày 29/4, khi tôi và anh đang ngồi xem phim thì đột nhiên vợ anh nhảy vào. Chị ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìa ngay một lá đơn trước mặt tôi rồi đi.
Tôi cầm tờ giấy lên, một tờ đơn xin nghỉ việc soạn sẵn, tôi chỉ mỗi việc ký vào đơn. Sau đó, sếp tôi vội vàng mặc quần áo bỏ đi. Hôm sau anh ta thông báo cho tôi nghỉ việc nhưng để cho tôi giữ thể diện, anh ấy bảo tôi nộp đơn nghỉ việc như vợ anh soạn sẵn.
Cầm lá đơn trên tay, tôi run rẩy quỳ xuống trước mặt anh van xin nhưng anh vẫn lạnh nhạt bảo tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm giác bẽ bàng, đau đớn xâm chiếm lấy tôi lúc đó…
Chưa hết khi tôi thất thần về nhà thì thấy chủ căn hộ đến thông báo sếp tôi trả lại nhà và tôi phải dọn đồ đi ngay trong ngày. Khi tôi chán chường với mọi chuyện nhất cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu với anh ấy.
Bây giờ tôi đang về quê với mẹ, nhìn mẹ vất vả với công việc mà tôi không nỡ nói ra sự thật bấy lâu nay. Tôi cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh ấy. Máy luôn để trong tình trạng thuê bao. Có lần gọi được thì anh ta chửi tôi là “đĩ điếm” và bảo đừng có liên lạc với anh ta nữa.
Đến lúc này tôi mới nhận ra bộ mặt thật của gã sở khanh sợ vợ kia thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi không thể nào đủ can đảm đi phá bỏ cái thai trong bụng. Còn nếu để sinh ra nó thì chẳng có gì để nuôi con. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Oanh Vy (Thanh Hóa)