Người cũ của tôi bây giờ vẫn chưa lấy vợ. Có lần gặp anh, tôi buồn khổ, đau lòng lắm nhưng lại không thể đến gần.
Có những chuyện tình tưởng chừng là hạnh phúc nhưng bên trong ấy lại ẩn chứa một tấn bi kịch. Tôi đã và đang rơi vào hoàn cảnh như vậy bởi quyết định sai lầm của mình mà cho đến giờ, có hối cũng đã muộn màng.
Ngày ấy, tôi đem lòng yêu một người đàn ông, hết lòng hết dạ. Tôi nguyện cả đời này dành cho anh, chăm sóc anh và làm người vợ tốt của anh. Nhưng rồi, anh lại bỏ tôi mà đi, chạy theo tiếng gọi tình yêu mới. Tôi cố gắng miệt mài tìm hiểu nguyên nhân để biết tại sao anh lại ra đi phũ phàng như vậy.
Tôi tự cho mình là một cô gái trong sáng, không lăng nhăng, hiền lành, lại là người vừa có ngoại hình vừa có học. Nhiều khi tôi còn nghĩ, so với anh, tôi chẳng thua kém gì. Nhưng tình yêu mà, không ai biết trước được chuyện gì, nay yêu say đắm, mai có thể chia tay. Và kết cục là, anh đã bỏ tôi đi theo người khác.
Tôi đau khổ vô cùng, khóc lóc vật vã suốt bao nhiêu ngày, hận người đàn ông bỏ mình. Tôi luôn nghĩ, người như tôi thiếu gì người yêu, tại sao lại phải lao đầu vào một gã không ra gì như vậy. Anh ta có tài thì kiếm được người hơn tôi đi. Tôi sẽ phải chứng minh cho anh ta thấy, tôi không chịu nhục vì cuộc chia tay không rõ nguyên nhân này.
Tôi làm mọi cách để mình thật lộng lẫy trong ngày cưới và nhanh chóng gửi tấm thiệp hồng đến tay anh với hi vọng sẽ làm anh choáng váng. (ảnh minh họa)
Vì tức người tình, tôi lập tức nhận lời yêu một người đàn ông giàu có, gọi là đại gia nhưng lại có một đời vợ rồi. Anh có con riêng đã lớn gần bằng tuổi tôi. Tôi thật sự cũng không tin mình lại quyết định nhanh chóng như thế. Nhưng, vì hận người yêu, tôi không thể chậm trễ hơn nữa. Sau khi bỏ nhau được đúng 1 tháng, tôi quyết định cưới chồng.
Tôi làm mọi cách để mình thật lộng lẫy trong ngày cưới và nhanh chóng gửi tấm thiệp hồng đến tay anh với hi vọng sẽ làm anh choáng váng. Ngày ấy, tôi thật lộng lẫy, đẹp biết bao và cũng có nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi tôi lấy người chồng như thế. Chỉ là, tôi muốn chứng minh cho anh biết, tôi sẽ trở thành bà hoàng, giàu có cỡ nào, không thiếu gì người đón tôi vào lòng. Còn anh, anh chẳng là gì cả. Không có anh, tôi lập tức lấy được người khác, sống sung sướng giàu sang cho anh hay…
Được gần 2 tháng sau kết hôn, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình là một tay chơi gái. Ngoài vợ ra, anh còn có cả tá các cô bồ, xếp hàng đợi anh chiều chuộng và tặng quà, tặng tiền. Tôi chết đứng vì biết, anh yêu tôi nhưng chỉ lấy tôi để làm vợ anh, là có người có trách nhiệm với gia đình chứ không phải là hết lòng vì một mình tôi.
Anh cung phụng tôi, chiều tôi, không cho tôi thiếu thốn một thứ gì. Anh muốn tôi ăn diện, trang hoàng, biến tôi thành một bà hoàng. Đi đâu anh cũng đưa tôi đi nhưng chỉ là để khoe với thiên hạ, anh có một cô vợ đẹp và anh đã cho cô ta những gì. Tiền, túi xách hàng hiệu, quần áo hàng hiệu và cả xe cộ. Về vật chất, tôi hoàn toàn sung sướng. Nhưng về tinh thần, tôi không có gì hết. Anh chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Thậm chí có cả tháng, anh cũng không động vào vợ.
Nếu như tôi không lấy chồng, tôi ở bên anh, động viên anh, động viên bố mẹ anh thì biết đâu, tôi và anh sẽ thành một cặp hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Tôi sống trong nhung lụa mà như sống trong địa ngục. Cảm giác thật hụt hẫng. Tôi chán nản vì mình phải sống trong một tòa nhà lộng lẫy nhưng tình người thật cô đơn và nhạt nhẽo. Giá như anh có thể hiểu được tấm lòng của tôi thì tốt biết bao.
Và càng như vậy, tôi càng thấy ân hận vì đã vội lấy chồng. Lại biết, người yêu cũ của tôi chẳng có người đàn bà nào khác. Chỉ là, mẹ anh không cho anh cưới tôi vì hai đứa không hợp tuổi. Mẹ anh lại bị bệnh, anh không muốn làm mẹ đau lòng nên bịa ra chuyện đó để tôi rời xa anh dù rằng anh còn rất yêu tôi và vô cùng đau khổ. Chuyện ngày hôm nay, tôi trở thành người phụ nữ giàu có, sang trọng nhưng chỉ như một món hàng cho người ta trưng bày. Tôi thật sự thất vọng về bản thân, hối hận vì quyết định lấy chồng của mình.
Người cũ của tôi bây giờ vẫn chưa lấy vợ. Có lần gặp anh, tôi buồn khổ, đau lòng lắm nhưng lại không thể đến gần. Tôi thấy mình thật bỉ ổi, không có tư cách gì được gần anh, được nói chuyện với anh. Tôi đã vì tham giàu, vì tức tối, nông nổi, không biết trước sau mà phá hỏng tình yêu của hai đứa. Nếu như tôi không lấy chồng, tôi ở bên anh, động viên anh, động viên bố mẹ anh thì biết đâu, tôi và anh sẽ thành một cặp hạnh phúc. Có lẽ, chúng tôi có duyên mà không có phận. Thật sự quá đau lòng…